Ngậm ngùi người về tết, kẻ ở lại

Thảo luận trong 'CHUYỆN XÃ HỘI' bắt đầu bởi Kenbi_Tr, 15/1/12.

  1. Kenbi_Tr

    Kenbi_Tr
    Expand Collapse
    Administrator

    Tham gia:
    12/12/11
    Bài viết:
    264
    Thích đã nhận:
    33
    Money:
    0$
    (Dân trí) - Có nhiều người về quê ăn tết mà số tiền dành dụm cả năm chỉ mua được những món quà nhỏ. Lại có những người phải "nhường" suất về quê cho người thân vì sự thiếu thốn. Cũng có người chồng để vợ con về tết còn mình ở lại vì... vừa kiếm được việc.

    Xuân đã về trên mọi nẻo đường, phố phường càng gần ngày Tết mọi bước chân như rộn ràng hơn. Tuy nhiên, đối với công nhân, lao động nghèo năm nay có lẽ là năm làm ăn khó khăn. Cuối năm, người về kẻ ở đầy tâm trạng ngậm ngùi...

    Nỗi buồn của người về sớm

    Khác với mọi năm, năm nay mới qua rằm tháng Chạp mà ở nhiều khu nhà trọ công nhân đã lo gói ghém đồ đạc về quê sớm. Ngồi lặng lẽ trong căn phòng trọ chật chội mà tâm trạng của chị Nguyệt (quê ở Qùy Hợp, Nghệ An) rối bời. Công ty giày da chỗ chị làm ăn thua lỗ, hiện tại chỉ mới thanh toán tiền lương tháng 12, tiền thưởng thì nắm chắc không có.

    “Ngoài quê giờ giá rét, mình cũng chỉ để được ít tiền về mua mấy bộ áo ấm cho các em mặc đi chơi tết. Đi cả năm trời tụi nó ngóng chị hoài, không có quà tội nghiệp lắm!”, chị Nguyệt ngậm ngùi.

    [​IMG]
    Bến xe những ngày cuối năm​

    Cùng chung tâm trạng ấy, Vũ Thị Loan (Quảng Ngãi) tâm sự: “Gần đến Tết rồi mà tiền chẳng được bao nhiêu, thôi thì bắt xe về sớm chứ không mai mốt lại đắt đỏ”. Cuối năm công ty hết việc, Loan không phải tăng ca. Hơn một tháng nay, hôm nào công nhân cũng được về sớm từ lúc 4 giờ chiều. Tết đã cận kề mà việc chẳng có, nên Loan đành ngậm ngùi chia tay bạn bè nhà.

    Khi xa quê, xa nhà ai cũng cố dặn lòng ngày về không nhiều thì ít phải sắm cho ba mẹ chiếc ti vi, mua cho đám trẻ vài bộ quần áo mới. Nhưng hôm nay, nhìn vào túi xách “có như không”, họ lại cảm thấy tủi thân, ngẹn ngào. Dù rằng cũng đi làm ăn miền Nam nhưng khi về nhà không có gì phụ giúp bố mẹ khiến họ cảm thấy áy náy.

    [​IMG]
    Niềm vui không thât trọn vẹn trên gương mặt mỗi người​

    “Tâm lý ai đi làm ăn xa cũng vậy. Dù ở trong này lương thấp, ăn uống tiết kiệm, chắt bóp từng đồng, nhưng khi về quê, tụi em đứa nào cũng không muốn ở nhà biết điều này. Muốn về tết phải dành dụm từ đầu năm trước để sắm sửa một chút”, Nguyễn Văn Tân (28 tuổi, quê ở Hà Tĩnh”, ngậm ngùi. Mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi niềm để rồi phải hối hả rời chỗ làm, ngẹn lòng khi chia tay bạn bè có cùng hoàn cảnh. Hành lý nhẹ tênh mà tâm tư ai dường như cũng trĩu nặng trên đường về.

    Hàng chục nghìn lượt khách đổ về các bến xe, ngả đường trong những ngày này đa phần là người lao động phổ thông từ khu vực miền Trung đổ ra. Hành lý của họ năm nay chỉ có tư trang, quần áo và một ít hàng hóa, ít người xông xênh quà tết như năm ngoái.

    Kẻ ở lại ngậm ngùi

    Những ngày cuối năm, người người hối hả về quê quây quần bên mâm cơm đoàn tụ gia đình. Thế nhưng, cũng có những nỗi buồn, sự cô đơn trống trải của những công nhân phải ở lại xứ người đón tết.

    Đến khu công nghiệp Tam Phước (TP.Biên Hòa) vào những ngày giáp Tết, mọi người vẫn tấp nập đi làm, không khí Tết đối với những công nhân còn xa xôi lắm. Chị Lan quê Quảng Bình, vào Biên Hòa làm công nhân 4 năm rồi nhưng chưa tết nào về nhà. Chị cho biết: “Tết nằm ở nhà (kí túc xá) 4 – 5 ngày, đến ngày đi làm thì lên công ty chứ cũng chẳng chơi bời gì”

    [​IMG]
    Hẹn Tết sau sẽ đoàn tụ với gia đình, người thân​

    Trong căn phòng rộng chật hẹp, chị Nguyễn Thị Vân (29 tuổi, quê Thanh Hóa) đang làm bữa cơm đạm bạc chia tay em trai. Công việc thất thường, cả năm dành dụm chả được bao nhiêu, nếu về quê cả hai chị em thì không còn tiền tiêu Tết. Vậy là chị quyết định hy sinh cho em, ở lại Biên Hòa ăn Tết cùng một số anh em công nhân. Chị kể: “Cho em nó về, mình ở lại cũng hơi buồn nhưng đành chịu thôi. Nó còn trẻ, bắt nó ở lại sao được”. Bữa cơm chia tay lặng lẽ, chốc chốc lại nghe tiếng thở dài.

    Sau khi đưa hai mẹ con ra bến xe mà ruột gan anh Phạm Văn Thuần (quê ở Thái Bình) buồn vui lẫn lộn. Xe chuẩn bị xuất bến, anh hết hôn hít cậu con trai 8 tuổi rồi lại nắm tay vợ. “Về quê nhớ mặc áo ấm cho con em nhá, ngoài đó lạnh lắm đấy. Qua Tết anh ra đón mẹ con em vào” - tiếng anh lạc đi khi chiếc xe khách rồ ga vụt chạy. Trở về phòng trọ lạnh lẽo, vắng tanh, có lẽ năm nay là xuân buồn nhất của anh. Nhưng anh cũng vừa kiếm được công việc bảo vệ cho một hàng ăn trong mấy ngày Tết. Số tiền không nhiều nhưng cũng có đồng tiêu vặt.

    Sau phút giây trải lòng, đôi mắt ai cũng đỏ hoe vì câu chuyện ngày đoàn tụ chưa thật trọn vẹn. Tuy nhiên, năm mới Nhâm Thìn sắp đến gần, ai cũng hy vọng năm sau sẽ đón một cái Tết ấm cúng và sum vầy hơn.

    Theo Hải Thanh
     
    thanhthao78Chi Bảo thích nội dung này.
  2. thanhthao78

    thanhthao78
    Expand Collapse
    Active Member

    Tham gia:
    9/1/12
    Bài viết:
    257
    Thích đã nhận:
    41
    Money:
    0$
    Anh Bảo à sau dạo này trên diễn đàn hay bị dạng như trên vậy anh.
     
  3. Chi Bảo

    Chi Bảo
    Expand Collapse
    Hội viên danh dự
    Staff Member

    Tham gia:
    26/11/11
    Bài viết:
    323
    Thích đã nhận:
    149
    Money:
    0$
    đang bị spam Thảo à, anh đang nhờ bộ phận kỹ thuật điều chỉnh lại.
     
  4. thanhthao78

    thanhthao78
    Expand Collapse
    Active Member

    Tham gia:
    9/1/12
    Bài viết:
    257
    Thích đã nhận:
    41
    Money:
    0$
    Tết là ngày đoàn tụ của gia đình, nhưng nhiều người vì hoàn cảnh không thể về sum vầy bên người thân, thật buồn quá.

    Tâm trạng này mình hiểu hơn ai hết, cứ mỗi năm tết đến lòng lại nao nao nhớ về quê nhà, nhớ cha mẹ.
    Điều làm Thảo nhớ nhất về cái tết gia đình của Thảo là cứ sáng mùng một tết cả nhà dậy thật sớm, mỗi người 1 tay lo dọn đồ cúng lên bàn thờ ông bà, thay quần áo tươm tất rồi chúc tết ba mẹ. Sau khi chúc tết xong cả nhà phải ngồi lại ăn bữa cơm gia đình, ba mẹ từng dạy "dù các con có bao lớn, có đi đâu và làm gì đi chăng nữa thì bữa cơm sáng đoàn tụ các con phải có mặt ".

    Thế mà đã 9 năm rồi, lời dạy ngày xưa của ba mẹ vẫn còn văng vẳng bên tai như hoàn cảnh xa xôi Thảo không thể thực hiện được. Cứ sáng mùng 1 tết Thảo gọi điện về chúc tết ba mẹ, sau đó chỉ biết lặng lẽ khóc một mình, và năm nào cũng vậy mùng một với Thảo là những giọt nước mắt âm thầm chảy, không biết còn bao nhiêu năm nữa mình vẫn phải khóc lặng lẽ như thế.
     
  5. Chi Bảo

    Chi Bảo
    Expand Collapse
    Hội viên danh dự
    Staff Member

    Tham gia:
    26/11/11
    Bài viết:
    323
    Thích đã nhận:
    149
    Money:
    0$
    Sinh ly là một trong hai nổi khổ nhất trên đời. Bao nhiêu kỹ niệm được dịp cứ ùa về, thật là nao nao và nhớ nhà phải không Thảo? Nhưng nếu nhìn kỹ lại bản thân mình để thấy sự hiện diện của cha mẹ, anh chị, bạn bè mà nhờ đó mình đã trưởng thành như ngày hôm nay. Tất cả vẫn còn tồn tại bên mình không thể tách rời. Nếu Thảo vui thì cha mẹ cũng vui, anh chị, bạn bè cũng vui, và ngược lại thì mọi người cũng thế. Vì mình là họ, và họ cũng là mình. Nếu Thảo có cái nhìn như thế thì Thảo sẽ không cảm thấy cô đơn nơi đất khách quê người. Mình đâu chỉ có một hóa thân duy nhất là cái thân thể mình đang thấy, Thảo cũng tồn tại trong cha mẹ, anh chị, bạn bè, chồng con, gia đình,..họ đi đâu, mình theo đấy, cũng như Thảo ở đâu thì họ cũng ở đấy.

    Họ luôn nghĩ về Thảo và mong ước mình sống được bình an, thảnh thơi. Nếu mình không làm được như vậy coi như đã phụ lòng họ rồi, vậy là đâu có thương họ, phải không Thảo?

    Hy vọng Thảo thấy được mình đang mang theo bao tâm tư tình cảm của nhiều người thân và bạn bè. Mình bệnh họ sẽ bệnh, mình ray rứt, tất cả sẽ ray rứt. Vậy, hãy vui lên đi nhé. "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ" - TCS.
     
    thanhthao78 thích nội dung này.
  6. thanhthao78

    thanhthao78
    Expand Collapse
    Active Member

    Tham gia:
    9/1/12
    Bài viết:
    257
    Thích đã nhận:
    41
    Money:
    0$
    Cám ơn anh Bảo nhiều anh đã cho em những lời khuyên quý báu, đã mang lại cho em thêm một bài học và kinh nghiệm trong cuộc sống.
     

Chia sẻ trang này