Tình đành xin Trí cho thôi ý định hùn hạp kinh doanh. Ý định sẽ kiếm tiền, rồi dùng tiền đó đi du lịch khắp thế giới chắc đã biến theo những cơn mơ hàng đêm. Tỉnh dậy, Tình chẳng mấy băn khoăn điều này nữa, vì thật là nếu không có chuyện này xảy ra, Tình thấy cũng chẳng chết được.[TABLE="class: ImgBoxEmbeddedLeft, width: 0, align: left"] [/TABLE] Mục tiêu của Trí rõ hơn của Tình, cần kiếm tiền, để mẹ Trí trị bệnh, các em trai của Trí đủ tiền mua sữa cho con mà không còn thức khuya dậy sớm, làm ca đêm. Chỉ cần như vậy thôi, quá đủ.Trí kiên nhẫn thuyết phục Tình thêm chút nữa. Rằng sống bây giờ là phải có nhiều tiền. Rằng Tâm bỏ Tình là vì Tình không giàu bằng thằng Lộc. Còn Nguyên, bây giờ chẳng yêu ai, nhưng vẫn còn đắn đo với Tình. Cứ cho là vì nguyên nhân nào khác, nhưng Tình cứ thử giàu hơn xe sao. Coi có hàng triệu cô từ Nguyên trở lên xếp hàng đi theo không?Trong thời gian Trí vừa ăn tô bún mắm thứ hai, vừa tiếp tục nói đến chuyện kiếm tiền ở đâu ra mà ở quán, Tình chẳng biết làm chuyện gì ngoài soi cái khăn giấy trải bàn quán ăn.Trông nó tờ như tờ giấy cũ, được tái chế. Điều đó làm Tình thấy nhẹ. Tình vốn rất sợ những tờ giấy trải bàn trắng phau trong những nhà hàng khác, mỗi lần đứng lên khỏi bàn, nhìn lại, cảm giác mình mang tội huỷ hoại môi trường, mà chẳng biết làm sao? Chủ quán hẳn là một người rất văn minh.Trí lại nói trong mồ hôi đầm đìa, một cách mệt nhọc về việc làm sao có tiền, tìm được mặt bằng, rồi đăng ký kinh doanh… Nói chung là khó, nhưng làm được.Tình chẳng biết góp thêm ý gì nữa, đành tìm đến cái mép giấy, gấp vào.Hồi nhỏ, có tờ giấy trong tay thì Tình xếp máy bay ngay. Có một giai đoạn, Tình xếp tiền thành hoa hồng. Có một lúc lại thích xếp quạt. Rồi đi qua những tuổi đó, cầm tờ giấy nào cong góc, bị gấp, chỉ thích vuốt cho thẳng thóm – những đồng tiền đầu tiên trong đời Tình kiếm được, chẳng hạn. Cũng lạ, giờ ngứa tay ngứa chân thế nào, lại thích gấp giấy.Tình bắt đầu bằng việc xếp hết những hình vẽ ở hai mép giấy vào bên trong. Gấp hết khoảng giấy còn lại, Tình được một cây thước kẻ bằng giấy, các mép vừa khít. Và tháo ra, rồi gấp lại, mỗi lần như thế, lại miết vào những nếp gấp, để nó sắc hơn.Cuối cùng, chẳng biết có phải nhờ tô bún mắm thứ ba mà Trí cũng có một kết luận tương đối chính xác: Tình không hợp để kiếm tiền. Tiền với Tình cũng như giấy thôi. Có một đống, vẫn chẳng vui được gì. Người như Tình, nên vui với những cái duyên nho nhỏ như gấp giấy thay vì là chuyện làm ăn ra bạc tỉ.Tình đã cầm mẩu giấy đó suốt một buổi chiều. Vừa cầm vừa suy nghĩ về những nếp nhăn trên gương mặt Trí. Chơi với nhau hai chục năm, lần đầu, Tình đã nhìn thấy những nếp nhăn trên gương mặt thằng bạn mình. Cái ý nghĩ đó thôi cũng đủ ám ảnh suốt một buổi chiều trong quán càphê.Việc duy nhất của Tình muốn làm là vuốt mép giấy trong khi chờ Nguyên đến.Nguyên nói Nguyên sẽ đến, trong chiều nay, chỉ là không biết lúc nào. Nhiệm vụ của Tình là ngồi chờ, hay nói khác đi phải tìm vui trong chuyện ngồi chờ. Ít ra, sau hơn chục lần, thì Nguyên đã bảo: Nguyên sẽ đến.Sáng tạo thêm một chút, Tình kéo cây thước bằng giấy qua thành ghế, kéo qua kéo lại. Một vài người nhìn Tình cười. Vài người nhìn Tình không giấu được cười.Thật ra, người ta có những cách chờ khác. Hoặc sẽ lấy điện thoại có sim khuyến mãi, nói chuyện mười phút ngắt một lần với ai đó, về một câu chuyện nào đó, cho hết thời giờ. Có ích hơn thì sẽ vớ tờ báo nhiều màu, ít chữ, chữ nào cũng là lời khuyên, nằm quặt quẹo đâu đó trong quán đọc chừng chục lần, coi có áp dụng gì được không? Thậm chí, như gã ngồi cạnh Tình, liên tục gọi bồi bàn, khi thì bảo cho thêm đá vào càphê, khi bảo cho thêm đường, cho thêm sữa, rồi cuối cùng là đổi nó thành một ly nước chanh.Nhưng rõ ràng, dạng như họ thì không thể chờ lâu được bằng Tình. Tình có thể ngồi như thế suốt cả một buổi chiều, chấp hết thời gian.*Mẩu giấy trên tay không quá nhỏ để người trong nhà Tình không nhận thấy, cũng không quá to để giúp mọi người khẳng định chính xác nó là gì. Ai phụ mẹ dọn thức ăn tối, đi ngang bộ sofa, chỗ Tình ngồi xem tivi, hoặc cười, hoặc hỏi “cái gì?” Tình nói cho mọi người dễ tin: Thư của bồ.Cơm tối, bụng đang đói nhưng tự nhiên Tình chẳng nuốt nổi. Tình không giải thích được, ăn không vô vì chợt nhớ đến chuyện Tình đã vào quán càphê và ngồi chờ một người suốt một buổi chiều. Hiểu kỹ ra, thì rất có thể không phải Nguyên không đếm xỉa mà là coi thường.Tình nuốt thêm vài hột cơm, thì bỏ đũa, húp canh cho trôi.Mọi người nhìn cây thước trong tay Tình, và đoán.Mẹ đoán, có phải đó là thư của một người không ra gì, nên Tình đã gấp, và miết lại một cách giận dữ như thế?Chị gái cho là Tình đang nghĩ đến một hành động tự vệ, hoặc sẽ trả thù, qua việc xếp một cây thước kẻ, bén sắc, hình con dao. Chị không biết đó có phải là thư tình hay không, nhưng bảo đừng làm thế, chẳng được gì. Ngoại nghĩ một lúc, có vẻ giận, bảo: Xé nó đi.Tình đang bùi ngùi theo câu chuyện của mọi người thì thằng cháu cũng tham gia câu chuyện. Bằng gương mặt và cái chỉ tay không mấy thân thiện, nó đề nghị Tình tháo cây thước ra, và xếp hình máy bay.Lần đầu tiên, Tình thấy ghét nó kinh khủng. Đích thị nó không mang hình ảnh của thằng cháu nhỏ ngồi trong lòng Tình mỗi ngày mà một thằng đàn ông láo toét.Mới bảy tuổi đầu thôi, nó đã có nhiều nếp nhăn, vì khóc, vòi vĩnh quá nhiều. Hai chục năm nữa, những đường này sẽ biến nó thành hình ảnh ba nó bây giờ. Và hai chục năm sau đó nữa, nó sẽ là hình ảnh của ba Tình. Rồi đến ông ngoại Tình. Phải rồi, nó nói chuyện như thể ông ngoại đang ra lệnh cho Tình.Tình khư khư cây thước giấy trong tay mình. Nó khóc to hơn, khóc như bị bức tử. Mọi người nhìn nó, rồi nhìn Tình, không ai biết phản đối, hay ủng hộ bên nào.Thằng cháu khóc xanh mặt, rồi nằm vật ra trên đất. Đã có mẹ mang tờ lịch to, xếp máy bay, đã có bà ngoại mang giấy báo ra làm máy bay, nhưng nó nhất định phải là cây thước kẻ giấy kia để xếp máy bay thì mới chịu.Tình ngồi như thế, xem tivi trong tiếng la hét điếc tai của thằng nhỏ, không phản ứng gì.Thấy có vẻ không ổn khi nó sắp ngất vì khóc, Tình đành tặc lưỡi, nhượng bộ bằng cách từ từ tháo cây thước ra.Cũng may, cũng may là mẩu giấy trong tay Tình đã rách tươm theo những đường gấp, nên không ai biết nó là thứ gì. Tình lặng lẽ vò nó thành một cục, ném thẳng vào sọt rác, rồi đi thẳng vào phòng trong tiếng gọi vô vọng của cả nhà.ĐỖ DUY MINH HOẠ: NGUYỄN NGỌC THUẦN