Xót thương những đứa trẻ nơm nớp sợ cha đuổi đánh

Thảo luận trong 'NHÂN ĐẠO' bắt đầu bởi Sen, 30/12/11.

  1. Sen

    Sen
    Expand Collapse
    Member

    Tham gia:
    12/12/11
    Bài viết:
    40
    Thích đã nhận:
    5
    Money:
    0$
    (Dân trí) - Trong ánh nắng chiều nhạt nơi làng quê nghèo xơ xác, người đàn ông lại lên cơn quát tháo ầm ĩ rồi đánh đuổi hai đứa con thơ. Thằng anh mới lên 4 hốt hoảng ôm đứa em lên 2 cứ thế chạy…chạy miết trong nỗi xót xa của bà con xóm làng.


    Hỏi về địa chỉ tiểu khu Bình Nam, thị trấn Bình Mỹ của huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam ai cũng biết gia đình ông Phạm Quang Cán và bà Nguyễn Thị Đủng bởi cái lẽ “chả ai như nhà này có đến tận 4 người điên,” – theo như lời một người dân ở đó nói lại. Nằm sâu ở tận cuối xóm, khuất sau cả một đống rơm to nham nhở ẩm mốc, cuối cùng tôi cũng đến được căn nhà nhỏ tuềnh toàng, rách bươm. Bà Đủng cứ đi đi lại lại quanh sân, thấy có người lạ vào thăm chỉ ngước mắt lên nhìn rồi lại thẫn thờ như không biết gì cả. Trên đầu hè người đàn ông chân trần đội mũ cũng đang dõi ánh mắt vô hồn ra xa xăm… nhìn mãi, nhìn mãi không thôi. Một cảm giác yên ắng đến lạnh người, hoàn toàn không thấy một tiếng nói cười mặc dù có người ở đó.

    [​IMG]
    Anh Phạm Quang Thắng - con trai thứ 3 của ông Cán bị chứng tâm thần hơn 20 năm nay​

    Được một lúc thì thấy ông Cán cùng 3 đứa trẻ thất thểu bế nhau về, thấy có người đến thăm, bọn trẻ ngoan ngoãn khoanh tay chào ra chiều thích lắm. Tôi hỏi ông cháu đi đâu về thì ông Cán thản nhiên cho biết: “Thằng Sĩ nó vừa lên cơn nên tôi lại bế mấy đứa đi chạy, không thì cái bọn tội nghiệp này lại no đòn rồi”. Vừa nói ông vừa quay sang nhìn 3 đứa cháu, đớn đau như có trăm nghìn mũi dao cứa vào trái tim già nua gần 80 tuổi của mình.

    Đúng như lời một người dân ban đầu nói với chúng tôi “chả ai như gia đình này, có đến tận 4 người tâm thần”. Ông Cán sinh được 5 người con trai thì người con trai đầu tiên đã mất vì tai nạn, người con trai thứ hai bỏ đi bặt vô âm tín, 3 người con còn lại thì lần lượt đều bị chứng tâm thần không còn nhận biết được gì cả. Trong ánh mắt buồn đầy những vết nhăn nheo của tuổi “gần đất xa trời” ông Cán kể lại: “ Kì lạ là tất cả chúng nó từ khi lớn lên đến lúc 20 tuổi đều phát triển bình thường và còn đi bộ đội nữa. Hết nghĩa vụ về nhà, thằng Chiến (đứa con thứ 4) và thằng Sĩ (đứa con út) còn lấy vợ sinh con bình thường và cứ tự nhiên là bị như thế hết”.

    Cũng từ đó căn nhà vốn đã rách nát của ông lại càng thêm thê thảm bởi mỗi khi lên cơn là cả 3 người con của ông đều ra sức đập phá. Nhiều lần ông phải dụ cả 3 con vào nhà rồi khóa trái cửa lại để khỏi ra ngoài đánh lộn với người ta nhưng rồi có bao nhiêu cửa sổ thì các anh phá bấy nhiêu trước sự bất lực của người cha già.
    Con trai đã thế, đến vợ ông là bà Đủng cũng vì quá đau đớn trước cái chết của người con trai cả nên từ bấy đến giờ cũng thành ra ngơ ngẩn. Thế là nhà có bấy nhiêu người thì có đến 4 người không biết gì nên mọi người xunh quanh vẫn gọi gia đình ông là “đặc biệt”. “Sinh con ra có ai muốn con như thế đâu, nhưng ông trời bắt họa thì tôi phải chịu. Chỉ thương cho mấy đứa nhỏ, chúng có tội tình gì đâu mà …” – Không còn nước mắt để khóc nhưng giọng nói lạc đi chứa đầy những xót xa, tủi phận ông Cán tâm sự.

    [​IMG]
    Đã đến tuổi gần đất xa trời nhưng ông Cán vẫn canh cánh nỗi lo cho 3 đứa cháu tội nghiệp

    Quay sang nhìn 3 đứa nhỏ, đứa lớn nhất là Phạm Quang Trung (con của anh Sĩ) năm nay mới học lớp 4, đứa còn lại là Phạm Quang Việt lên 4 tuổi (con anh Chiến) còn một đứa mới biết đi còn chưa vững. Đứa nào mặt mũi cũng lem nhem như đã từ lâu lắm chúng quen không được bàn tay nào chăm sóc. Để ý thấy trên má của đứa bé nhất có vết thương còn rơm rớm máu, tôi có ý hỏi vì sao thì Trung thẹn thùng núp mặt đằng sau lưng ông trả lời: ‘Hôm trước bố cũng lên cơn nên cháu bế em chạy nhưng không may vấp nên em bị ngã cô ạ”. Lời “thú tội” của đứa trẻ 9 tuổi bất ngờ khiến tôi thấy xót lòng đến vậy.

    Chúng còn quá non nớt, thơ ngây thế mà đã phải chứng kiến những cảnh đau lòng từ chính những người cha của mình gây nên. Nhưng lại càng tội nghiệp hơn khi chính các anh có đánh mắng và đuổi những đứa con thơ của mình đi đấy nhưng nào đâu có ý thức được hành động của mình.

    [​IMG]
    Tương lai của những đứa trẻ tội nghiệp rồi sẽ đi về đâu ?​

    Hiện tại cuộc sống của gia đình ông hết sức khó khăn khi mọi chi tiêu đều trông chờ vào 1 triệu đồng là khoản tiền lương công nhân nghỉ mất sức của ông Cán. Và trong căn nhà nát ấy vẫn còn đó 3 đứa trẻ thơ mà từ lâu nụ cười đã để lạc mất trong những đòn roi, đánh đuổi của người bố tâm thần. Rồi mai đây các em sẽ đi đâu về đâu khi ông Cán nằm xuống và những tháng ngày tuổi thơ “đầy sẹo” ấy bao giờ mới kết thúc?


    Phạm Oanh​
     
  2. Sen

    Sen
    Expand Collapse
    Member

    Tham gia:
    12/12/11
    Bài viết:
    40
    Thích đã nhận:
    5
    Money:
    0$
    Thiệt là xót xa quá đi.Thương cho các em nhỏ, những tâm hồn còn rất non nớt, mới có chừng ấy tuổi đời mà phải chịu cảnh sống éo le đến thế, ko 1 bàn tay chăm sóc, dạy dỗ..càng nghĩ về cuộc sống của các em tôi càng thấy xót lòng.
     

Chia sẻ trang này