Giá như ngày nào cũng là Tết

Thảo luận trong 'ĐỜI SỐNG TRẺ' bắt đầu bởi bichphuong, 24/1/12.

  1. bichphuong

    bichphuong
    Expand Collapse
    Active Member

    Tham gia:
    12/12/11
    Bài viết:
    182
    Thích đã nhận:
    72
    Money:
    0$
    (Vnexpress) - Đi đâu trong những ngày này ta luôn luôn thấy những khuôn mặt tươi cười, một không khí rộn ràng, mọi người đều nói ra những điều chúc an lành. Không một nơi đâu xảy ra chửi bới xô xát.

    Năm nay tôi bước sang tuổi 17, vậy là tôi đã trải qua 17 cái tết nhưng chắc chỉ có 14 cái Tết là tôi cảm nhận được cái không khí tết đến. Cái không khí từ những ngày chuẩn bị Tết, theo mẹ đi những buổi chợ Tết hay cùng gia đình gói bánh chưng. Rồi in sâu đậm trong tâm trí tôi nhất chính là không khí buổi sáng mùng một Tết. Một không khí tĩnh mịch trong lành và đặc biệt rất vắng vẻ người qua lại. Từ trong nhà nhìn ra ngoài đường không thấy bong một chiếc xe qua lại, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng của người bán rong: “ Ai mua muối ơi!”. Rồi nữa đi đâu trong những ngày này ta luôn luôn thấy những khuôn mặt tươi cười, một không khí rộn ràng, mọi người đều nói ra những điều chúc an lành, không một nơi đâu xảy ra chửi bới xô xát.

    [​IMG]
    Tuyến đường Đồng Khởi (quận 1) ngày thường rất đông nhưng sáng ngày đầu năm mới lại vắng ngắt.​

    Vậy chúng ta hãy nghĩ lại xem tại sao cứ phải đến ngày Tết chúng ta mới có thể làm những việc ấy: Không ùn tắc giao thông, không cãi vã chửi nhau, sống biết vì nhau, biết giữ gìn cảnh quan. Các bạn cứ xem vào những ngày Tết giao thông cực kì trật tự. Nếu xảy ra tắc đường thì cũng nhanh chóng hết vì mỗi người ý thức đi một tí nhường nhau cùng giải quyết thì tắc đường cũng mong chóng hết.

    Còn thường ngày thì sao, chỉ vì vài phút có thể chỉ vài giây tiếc rẻ chen ngang, phóng ẩu của một bộ phận người tham gia giao thông là gây tắc đường. Hay như trong ngày Tết, mọi người có lẽ vì kiêng lệ mà thường làm những điều tốt lành, không cãi cọ chửi bới nhau. Vậy tại sao chúng ta không duy trì việc làm đó cả năm mà phải chờ đến năm mới mới làm những việc đó. Dù biết chúng ta đang sống trong một xã hội mới, một nền xã hội công nghiệp nơi chỉ dành cho những sự bon chen, đặt lợi ích lên hàng đầu, chúng ta đang ngày càng mất đi cái gọi là tình người. Nhiều khi chúng ta quá vô tâm trước một số phận hay một hoàn cảnh éo le mà chỉ những ngày Tết chúng ta mới giúp họ chút ít để đón một cái Tết ấm no.

    Theo tôi điều quan trọng để giải quyết mọt vấn đề dù lớn hay nhỏ điều là do ý thức và trách nhiệm của mỗi con người. Chúng ta hãy sống với nhau, đối xử với nhau như những ngày Tết để cuộc sống tràn ngập niềm vui và mọi khó khăn chắc chắn sẽ vượt qua được.

    Khoa​
     
  2. Chi Bảo

    Chi Bảo
    Expand Collapse
    Hội viên danh dự
    Staff Member

    Tham gia:
    26/11/11
    Bài viết:
    323
    Thích đã nhận:
    149
    Money:
    0$
    Chỉ cần người ta sống chậm lại để có thời gian thảnh thơi, nghĩ ngơi, để bình tâm trở lại. Khi tâm bình thì cảnh vật cũng bình, thấy dễ chịu hơn, có thể nhường nhịn dễ dàng hơn, cũng có nghĩa là người ta thương nhau dễ hơn.
     
    thanhthao78bichphuong thích nội dung này.
  3. thanhthao78

    thanhthao78
    Expand Collapse
    Active Member

    Tham gia:
    9/1/12
    Bài viết:
    257
    Thích đã nhận:
    41
    Money:
    0$
    Trong cuộc sống hối hả này muốn con người sống chậm lại, tìm thảnh thơi chắc hơi khó. Chỉ mong sao mỗi người hãy tự ý thức việc mình làm thì xã hội này sẽ có ngày tốt đẹp.
     
  4. Chi Bảo

    Chi Bảo
    Expand Collapse
    Hội viên danh dự
    Staff Member

    Tham gia:
    26/11/11
    Bài viết:
    323
    Thích đã nhận:
    149
    Money:
    0$
    Chỉ việc sống chậm lại một chút mà mình thấy đã khó rồi, thì làm sao có chuyện: "mong sao mổi người hãy tự ý thức việc mình làm,...", Bởi vì muốn ý thức lại việc mình làm thì phải sống chậm, để nhìn lại mình rõ hơn, từ đó mới có cơ hội hiểu và điều chỉnh ý thức.

    Tâm mình giống như hàng cây bên đường, muốn nhìn rõ hàng cây ấy thì mình phải đi chậm lại hoặc dừng hẳn lại để quan sát, nếu đi vội hay đi nhanh thì coi như chỉ thấy những hình ảnh lờ mờ hay nhòe đi, thật khó phân định được trắng đen, đúng sai trong cuộc sống. Khi đó mình chỉ sống theo bản năng, xử lý mọi việc cũng hên xui mà thôi.

    Mình sống, chỉ mong được bình an và hạnh phúc, trong bình yên phải có chất liệu của thảnh thơi, nếu không thành thơi thì khó có bình yên. Cuộc sống tuy hối hả, nhưng nếu mình không tập một thói quen để tâm vững chảy, bình yên (bình tâm) thì mình sẽ bị cuộc sống cuốn đi. Mà thật ra, cuộc sống vẫn "đi" như thế, đi như ...cuộc sống. Chỉ có mình rối như thế nào thì sẽ thấy cuộc sống rối như thế ấy, khi mình lăng xăng thì cuộc sống cũng lăng xăng (chỉ cuộc sống của mình thôi, còn cuộc sống của "người khác" vẫn đi bình thường).

    Nếu "cuộc sống" mà biết lên tiếng, nó sẽ bảo rằng: "Các anh chị ơi, em có bao giờ kéo các anh chị đi theo em đâu, em cũng có bao giờ làm chậm ai đâu, sao nỡ đổ thừa cho em thế? em vẫn đi bình thường cơ mà. Có phải những lúc anh chị bình tâm, anh chị sẽ thấy em thật hiền hòa, đáng yêu? Còn khi anh chị không yên, anh chị sẽ nhìn em đầy bất an, lo lắng. Như vậy tại các anh chị chứ có phải em đâu?"

    Ôi tội nghiệp Cuộc sống!
     
    thanhthao78bichphuong thích nội dung này.
  5. bichphuong

    bichphuong
    Expand Collapse
    Active Member

    Tham gia:
    12/12/11
    Bài viết:
    182
    Thích đã nhận:
    72
    Money:
    0$
    Không thể ngồi trông chờ vào sự may rủi của hoàn cảnh khi cuộc sống thì luôn thay đổi. Chỉ cần mình chịu khó để ý 1 tí, cố gắng quan sát tâm 1 tí là mình có thể tập dần thói quen sống chậm được rồi đúng không anh Bảo ?!
     

Chia sẻ trang này