Trên chuyến xe về quê tôi sáng nay (Tiền Giang).Tôi được chứng kiến hai hành động rất dễ thương của hai bạn nam sinh viên trẻ. Ảnh Minh Họa Hôm nay là ngày cuối tuần cùng với dịp nghỉ lễ Tết tây nên lượt người về thăm quê khá đông.Tôi ngồi ở một dãy ghế phía trong gốc cuối cùng của xe, đưa mắt nhìn xung quanh tôi thấy toàn bộ những dãy ghế trên xe đã đầy ấp những người ngồi, chỉ còn lại 1,2 cái ghế "Súp- ghế nhỏ ko có lưng dựa" để cạnh lối đi. Xe chuẩn bị khởi hành thì có một Cụ Ông trạc ngoài 70 và một người phụ nữ trên tay bồng 1 bé trai độ khoảng hai tuổi bước lên xe. Cụ Ông dáng vẻ lòm khòm,có phần yếu ớt và hai mẹ con người phụ nữ ấy tiến bước thẳng xuống những dãy ghế gần cuối nhìn xung quanh, để tìm chỗ nhưng đã ko còn chỗ nào, trong những dãy ghế đó bỗng có cậu sinh viên đứng dậy cất tiềng gọi " Ông ơi, Ông ngồi chỗ cháu đi ạh, để cháu ngồi ghế Súp cho", chợt tôi bỗng thấy giật mình,..và cậu sinh viên ấy vui vẻ cầm ghế Súp tìm cho mình 1 chỗ ngồi với vẻ mặt rất hạnh phúc. Tiếp theo hành động dễ thương của cậu thanh niên ấy,lại có thêm một cậu sinh viên ngồi kế bên cậu thanh niên vừa rồi cũng vui vẻ đứng dậy và nói "Chị ơi, chị và pé vào ngồi chỗ em đi, em sẽ ngồi ghế súp cùng với bạn kia ạh". Đây có phải là hai hành động rất dễ thương ko mọi người ?! Xe bắt đầu chạy và lòng tôi cảm thấy rất phấn khởi và bình yên...một phần vì sắp được về lại với quê nhà thân yêu và một phần thấy vui vì hai hành động rất dễ thương của hai bạn sinh viên ấy. Cảm ơn hai bạn!
Bản chất của người Việt Nam rất thương nhau trong hoàn cảnh khó khăn, bây giờ mình chỉ cần "hạ bậc" sự khó khăn ấy xuống một chút. Chỉ cần thấy hơi khó khó là có thể ra tay giúp đỡ được rồi, cho đến khi lúc nào cũng sẳn lòng giúp người khác, khi đó con người sẽ có hạnh phúc tràn đầy.
Vậy là chuyến về quê của Sen kỳ này lời dữ hen. Chúc bạn nạp thêm nhiều năng lượng mới từ quê hương thân yêu.