Chưa kịp cúng chồng đủ 49 ngày, người vợ đã phải lìa đời. Bà nội già yếu gần 80 tuổi giờ đang lay lắt sống trong căn nhà dột nát làm chỗ dựa cho 3 cháu mồ côi, bệnh tật. Gia cảnh khốn khó của họ khiến ai cũng phải chạnh lòng. Trong ngôi nhà lạnh lẽo, trống hơ, trống hoác ở miền quê heo hút, di ảnh của 2 vợ chồng trẻ như xoáy vào tâm can, những đôi mắt biết nói như nhắn nhủ với những người ở lại hãy cưu mang, đùm bọc những đứa con tội nghiệp của họ. Đôi vợ chồng xấu số ấy là Nguyễn Văn Hòa và chị Trần Thị Thủy. Gia đình anh chị thuộc vào diện hộ nghèo nhất xóm. Sau khi xin hợp tác xã được một mảnh đất nhỏ, nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, láng giềng, người ủng hộ ít gạch, người cho ít lá cọ lợp mái, người giúp sức, anh chị đã dựng được một mái nhà nhỏ lấy chỗ che mưa, tránh nắng. Hai vợ chồng cấy thuê, chạy than củi, bốc vác, phụ hồ… mong kiếm đủ miếng cơm cho 3 con nhỏ. Bà Quyên cùng bé Nam với căn bệnh hành hạ suốt ngày đêmnhưng chưa có tiền chữa trị. Số phận nghiệt ngã, cuối tháng 11/2012 anh Hòa mắc bệnh ung thư gan, do không có tiền chạy chữa, anh đã qua đời khi chưa đầy 40 tuổi. Từ khi chồng mất, chị Thủy gắng gượng làm việc cật lực, thay chồng đi phụ hồ, phá nhà thuê. Cuộc sống cơm áo trĩu nặng đôi vai gầy của chị. Theo lời hàng xóm kể lại, chị Thuỷ tuy mới 36 tuổi nhưng già như ngoài 50. Sau khi chồng mất, mấy mẹ con, bà cháu nương tựa vào nhau. Nhưng một lần nữa số phận trớ trêu lại như đùa giỡn với gia đình tội nghiệp này. Chồng mất chỉ mới được 43 ngày thì chị Thủy cũng theo chồng về với cõi âm, để lại một mẹ già gần 80 tuổi và 3 đứa con nheo nhóc. Đứa bé nhất mới lên 4 tuổi, lại mắc bệnh dò tuỷ nhưng không có tiền chạy chữa, bệnh tật hành hạ em ngày đêm chịu cảnh đau đớn. Mong ước có được mái nhà lợp bằng ngói để mưa khỏi dột, nắng không xuyên thấu đến đàn con nheo nhóc là nguyên nhân dẫn đến cái chết ai oán của chị Thủy. Cháu Tuấn (con thứ 2) nức nở kể lại: “Hôm đó có người trong xóm gọi mẹ cháu đến cho ngói về lợp lại mái nhà, vì nhà cháu xây đã lâu nhưng không có tiền mua ngói lợp. Hai mẹ con cháu qua lấy ngói, mẹ leo lên mái nhà để dỡ ngói xuống. Do tường nhà xây dựng đã quá lâu nên mái nhà sập xuống đè lên người mẹ. Mọi người đưa mẹ đi bệnh viện nhưng không kịp”. Ngôi nhà của bà cháu trống hơ, trống hoác, mái lợpđược che tạm bằng bạt. Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng thôn Phú Quang cho biết: Hoàn cảnh gia đình cháu Ngọc rất đáng thương. Mấy đứa còn quá nhỏ phải tự bươn trải để nuôi nhau. Bà con, hàng xóm cũng đã bớt từng miếng ăn, bát gạo chia sẻ cùng gia đình. Nhưng cũng không thể bù đắp nổi. Cháu Ngọc phải xa gia đình vào Nam làm thuê, còn cháu Tuấn đang tuổi ăn học nhưng phải bỏ ngang để ở nhà giúp bà làm việc đồng áng. Khổ nhất là bé Nam mới 4 tuổi, chân bị bệnh cơ, bị dò tủy ra ngoài, đã nhiều lần đi chạy chữa nhưng không có tiền nên mấy bà cháu lại dắt díu nhau về. Chân thằng bé đau, khóc suốt ngày nên bà nội cứ phải bế trên tay. Tuấn với thân hình gầy còm, ốm nhom ngày 2 buổi dắt con nghé ra đồng vừa chăn vừa làm cỏ lúa giúp bà để bà ở nhà bế em. “Em cháu đau khóc suốt ngày, cháu muốn đi làm cùng anh Ngọc để có tiền chữa bệnh cho em và cho em đi học như các bạn, nhưng cháu chưa đến tuổi lao động nên người ta không nhận đành phải ở nhà làm việc đồng áng giúp bà”, Tuấn vừa nói, vừa khóc. Sau khi lo hậu sự xong cho bố mẹ, Ngọc một mình tìm đường vào Nam tìm việc làm. Người bà già nua gạt nước mắt bảo: “Cháu vào Tây Nguyên cạo mủ cao su thuê, nhưng do còn nhỏ, sức yếu nên không thể tiếp tục làm ở đấy được. Cháu nó gọi điện về kêu nhớ em, nhớ bà... Tôi động viên cháu về nhà làm cho có bà, có cháu nhưng nó quyết cố gắng làm trong đó vài năm kiếm thêm tiền chữa bệnh cho em. Thương con, thương cháu nhưng sức già, lực kiệt đành nuốt nước mắt vào lòng. Chỉ mong sao nơi xứ lạ nó khỏe mạnh, công việc ổn định. Bây giờ nó là nguồn chính nuôi sống cả nhà”. Nỗi lo sợ lớn nhất của người bà già nua bây giờ chính là cái chết. Nhiều đêm bế cháu trên tay mệt lả người nhưng bà không dám ngủ, bà sợ nếu không may mình ngủ mãi không tỉnh thì các cháu bà sẽ côi cút. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình cụ Nguyễn Thị Quyên, thôn Phú Quang, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Theo giadinh.net