Như tất cả những cậu bạn cùng trang lứa, Tom Phillips cũng hâm mộ cuồng nhiệt các siêu anh hùng trong truyện tranh hay trên màn ảnh, dũng cảm chiến đấu với cái ác để bảo vệ người vô tội. Nhưng Tom không biết rằng, trong mắt cha mẹ và xóm giềng xung quanh, chính em mới là người anh hùng thật sự. Tận mắt chứng kiến cảnh cha mình bị con bò hung ác điên cuồng tấn công, cậu bé 10 tuổi một mình lái chiếc máy kéo khổng lồ lao thẳng vào con vật, hất nó ra xa để cứu cha thoát chết. Cậu bé Tom và bố sau khi đã thoát nạn Hung thần khổng lồ bất ngờ xuất hiện Gia đình Phillips sống trong một trang trại xinh xắn ở thị trấn Abergavenny, miền Nam xứ Wales tươi đẹp. Cuộc sống ở nơi đây yên ả và thanh bình đến mức, đôi khi người dân chẳng cần khóa cửa nhà cũng không lo mất trộm. Trải rộng khắp vùng đồng cỏ mênh mông này là những bãi chăn thả gia súc, nơi mỗi hộ dân nuôi hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn con bò để phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ lương thực của cả mấy vùng xung quanh. Cha mẹ bé Tom là những người nông dân hiền lành và lương thiện như thế. Là con một nên Tom được cha mẹ hết mực yêu chiều, chăm sóc. Ngày nào cũng vậy, cùng thức dậy từ sớm tinh mơ là thói quen và cũng là niềm vui của cả gia đình. Amanda, mẹ của Tom, bắt tay vào làm bữa sáng từ những nguyên liệu của nhà trồng được trong lúc hai bố con hăm hở mang thức ăn cho lũ gia cầm. Sau khi đi một vòng xem xét chuồng trại, Tom và bố quay về đúng lúc nồi súp trên bếp của mẹ đã sôi, bánh ngô trong lò nướng đã vàng ươm và thơm phức. Cả nhà quây quần bên bàn ăn thưởng thức bữa sáng thịnh soạn đầy đủ chất dinh dưỡng cho một ngày mới. Xong xuôi đâu đấy, Tom cắp sách đến trường, mẹ ở nhà khâu vá còn cha ra đồng làm việc. Mỗi buổi chiều đi học về, hoặc những ngày cuối tuần thảnh thơi, Tom thích thú theo xem đuôi cha làm việc. Nói là xem, nhưng Tom rất nhanh nhẹn, thông minh và chăm chỉ, thành ra dù còn nhỏ tuổi nhưng em đã giúp cha được khối việc và trở thành trợ thủ nhí đắc lực của cha. Hai cha con vừa làm vừa tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Tom thì huyên thuyên kể chuyện học hành, bạn bè, trường lớp. Anh Andrew thì tranh thủ dạy cho con tất cả những gì mà anh biết, từ kinh nghiệm chăn nuôi, vận hành máy móc cho đến… cách xoa dịu cơn thịnh nộ của người phụ nữ duy nhất trong nhà. Duy chỉ có một thứ mà cả cha và mẹ đều kiên quyết cấm Tom động đến, đó là chiếc máy kéo khổng lồ. Tuy rằng nó là thứ không thể thiếu đối với nhà nông và sớm muộn gì Tom cũng phải học cách tự mình sử dụng, nhưng cả hai đều cho rằng với một cậu nhóc con mới 10 tuổi thì ngay cả việc đến gần nó thôi cũng đã là nguy hiểm lắm rồi. Tom tò mò và nghịch ngợm nhưng cũng rất ngoan ngoãn, biết nghe lời, cho nên chưa bao giờ em thử làm trái ý cha mẹ. Hôm ấy, tiết trời tuyệt đẹp, gió thổi nhè nhẹ khiến cây cỏ dưới chân rùng mình xao động tạo thành âm hưởng lao xao êm ả và tuyệt đối thanh bình. Như mọi ngày, Tom đang cùng bố Andrew chăm sóc đàn gia súc trên khu đồng cỏ của gia đình. Bất ngờ, một con bò đực khổng lồ từ đâu xuất hiện. Toàn thân nó lực lưỡng, phủ một lớp lông màu nâu nhạt khỏe mạnh và hai bên đầu thò ra cặp sừng dài màu trắng. Con vật cứ thế nhằm thẳng về phía anh Andrew mà lao tới. Đôi mắt nó đỏ ngầu giận dữ và những bước chạy như thể làm rung chuyển cả đất dưới chân. Chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy tới thì Andrew đã bị con bò nặng hơn 900 cân lao thẳng vào người. Nó dùng cặp sừng nhọn và cái đầu hung hãn hất tung anh lên không trung. Con vật điên cuồng tung hứng người đàn ông đáng thương như một món đồ chơi, bay lên rồi lại rơi xuống nhiều lần. Phần vì quá đau đớn, phần vì bị va đập mạnh, Andrew không còn sức lực và ngất lịm đi, mặc cho con vật tiếp tục vầy vò thân xác. Lần cuối cùng bay lên rồi rơi xuống, anh nằm im lìm trên mặt đất, không còn sinh khí, chẳng khác gì một con búp bê vải rách nát. Vậy mà con quái vật vẫn chưa có ý định dừng lại. Nó giẫm lên người anh bằng cả hai chân trước, thở phì phì một cách hả hê rồi tiếp tục dùng móng dày xéo chiến lợi phẩm của mình. Người anh hùng nhỏ tuổi Tom đứng gần đó và chứng kiến sự việc kinh hoàng này từ đầu đến cuối. Dù đã quen lăng xăng xung quanh những con vật nuôi trong trang trại của gia đình từ bé, nhưng chưa bao giờ Tom thấy một con bò to lớn và hung dữ đến thế. Phản ứng đầu tiên của cậu là sợ hãi và lập tức tìm chỗ trốn. Chiếc máy kéo đậu ở cách đó không xa và xem ra quanh đây chỉ có nó là không đến nỗi mong manh, yếu ớt trước sức công phá của con vật điên khùng. Cậu nhóc nhanh trí chạy như bay đến đó, mở cửa leo vào trong khoang lái rồi đóng chặt cửa lại. Từ buông lái chiếc máy kéo, Tom nhìn rõ từng chi tiết cảnh con bò khổng lồ đang dày vò cha. Em thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt và đầu óc nóng ran như ai thiêu đốt. Em phải làm gì đó, phải tìm cách cứu cha, nhưng làm thế nào? Con quái vật thì quá to lớn còn em thì quá bé nhỏ. Tom nghĩ ra một cách, thực sự mạo hiểm nhưng đó là giải pháp duy nhất cho tình thế cấp bách lúc này. Không thể do dự thêm nữa, em vặn chiếc chìa khóa trong ổ và khởi động cỗ máy. Tuy chưa bao giờ lái thử, nhưng em đã ngồi ngay bên cạnh và chứng kiến hàng trăm lần cách cha vận hành máy kéo. Và cứ thế, cậu bé Tom dũng cảm từ từ lái chiếc máy tiến về phía cha mình và con vật. Điều Tom lo sợ nhất lúc này, không phải là con bò chuyển hướng tấn công, mà là cỗ máy to lớn này có thể sẽ nghiến lên cơ thể cha em. Tom cần phải điều khiển nó thật chính xác bởi chỉ cần sai lệch đi một chút thôi là hậu quả có thể cực kì kinh khủng. Thời khắc này đây, mẹ Tom đang đứng trong bếp. Từ cửa sổ, chị chứng kiến toàn bộ sự việc xảy đến với chồng và con trai. Toàn thân Amanda đông cứng lại vì sợ hãi và chị gần như không thở nổi. Chị cứ đứng bất động, mắt mở to kinh hãi và thều thào, lắp bắp: “Anh ấy chết mất. Anh ấy chết mất”. Rồi Amanda thấy con trai bé nhỏ của mình chạy như bay về phía chiếc máy kéo, nhanh nhẹn nhảy vào trong. Thằng bé khởi động máy, tiến lại gần con bò, húc vào nó một lực đủ mạnh để hất nó ra xa và cũng đủ nhẹ để có thể lập tức phanh lại khi bánh xe gần cán lên chân anh Andrew tới nơi. Đến tận lúc đó, Amanda mới bừng tỉnh. Chị lập tức nhấc điện thoại gọi cho tổng đài cứu hộ khẩn cấp rồi lao khỏi căn bếp, chạy nhanh về phía chồng con. Chị không nghe thấy mạch của anh đập nữa. Chỉ lát sau, trực thăng cứu hộ cùng nhóm giải cứu chuyên nghiệp đã có mặt ở hiện trường trang trại nhà Phillips. Anh Andrew được đưa ngay vào bệnh viện. May mắn thay, anh vẫn còn sống, nhưng những chấn thương thì vô cùng trầm trọng. Anh bi gãy 10 chiếc xương sườn. Cơ quan nội tạng ở trong cũng chịu tổn thương không ít vì những cú húc, cú giẫm của con bò tai ác. Suốt thời gian phẫu thuật kéo dài, cậu bé Tom và mẹ lo lắng túc trực ở bên ngoài. Cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công tốt đẹp. Khi Andrew tỉnh giấc trên giường bệnh và thấy cậu con trai yêu quý bên cạnh, còn chưa hết nghẹn ngào để thốt ra lời cảm ơn thằng bé, thì Tom đã nhanh nhảu dặn: “Bố đừng mách mẹ là con lái máy kéo nhé.” Cậu nhóc không biết rằng mẹ mình đã nhìn thấy hết mọi việc từ cửa sổ. Hóa ra vị anh hùng nhỏ tuổi, gan dạ, chẳng sợ gì mà chỉ sợ… mẹ mắng. Hai tuần sau, bố Andrew được ra viện. Các vết thương lành nhanh chóng, tuy anh sẽ còn phải tĩnh dưỡng một thời gian dài nữa. Con bò hung dữ xổng ra từ một trại chăn nuôi bò giống gần đó, cũng đã bị “tóm cổ”. Cuộc sống của gia đình Phillips trở lại yên bình như xưa. Duy chỉ có hình ảnh của Tom trong mắt mọi người là không còn như trước. Hàng xóm làng giềng cứ nhìn thấy em ở đâu là chạy tới xoa đầu, vỗ vai khen ngợi. Khi Tom quay trở lại trường học, bước vào lớp, đón em là một tràng pháo tay khen ngợi của thầy cô giáo và bạn bè. Câu chuyện về sự dũng cảm của cậu bé Tom được đăng lên các tờ báo địa phương, rồi cả những tờ báo lớn. Ấy vậy mà, khi được phỏng vấn, người anh hùng nhỏ tuổi vẫn không giấu nổi vẻ ngượng ngùng, xấu hổ, nói: “Cháu cũng hơi sợ lái máy kéo, nhưng cháu chỉ làm những gì phải làm thôi. Cháu vui vì bố đã khỏe lại.” Theo Phunutoday