(hoahoctro.vn) - Con người luôn thay đổi, chúng ta ai cũng biết điều đó nhưng chưa chắc tất cả đã hiểu và công nhận sự thay đổi một cách khách quan mà không đặt dấu hỏi nghi ngờ. Ngày còn nhỏ, tôi vẫn thường nghe ông bà, cha mẹ, và những người hàng xóm bàn tán xôn xao: Anh X - làng bên cạnh vừa mới được ra tù vì tội trộm cắp, kèm theo đó là những nhắc nhở phải cẩn thận nhà cửa, coi chừng đồ đạc. Lúc ấy, tôi cho việc "cảnh giác" với một đối tượng đầy nguy cơ như vậy là đúng. Nhưng….. Năm lớp 12, tôi chẳng may rớt tốt nghiệp dù lực học của tôi được xếp vào loại khá trong trường. Thời gian đó, tôi trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của bạn bè và cả trường. Tôi buồn bã và luôn tự trách mình lẫn trách ông trời quá bất công. Bạn bè trong lớp đứa đậu Đại học, đứa đậu Cao đẳng, đứa thì lao đầu vào kiếm tiền. Chúng nó đứa nào đứa ấy tự khoe mình tài giỏi và cho rằng những điểm số khá khẩm trước đây là do tôi đã đi "đường vòng", mua quà tặng thầy cô. Tôi ôm đau khổ với những lời dị nghị của bạn bè, vừa phải ôn tập kiến thức cũ để thi lại và cuối cùng tôi cũng có trên tay tấm bằng tốt nghiệp THPT. Tôi vào trường quốc tế, môi trường học tập ở đây khác xa so với Việt Nam. Nhờ những nỗ lực, khả năng quan sát, tôi luôn đạt được những điểm số cao và cầm được trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại khá. Nhưng những bạn bè của tôi vẫn không công nhận những thành công của tôi và họ vẫn dè bỉu. Năm 2008 Thùy Dung đăng quang cuộc thi hoa hậu Việt Nam, gần 90% công chúng yêu mến cuộc thi sắc đẹp này phản đối và cho rằng nhan sắc của cô không xứng làm hoa hậu kèm theo đó với nghi vấn học bạ giả bị phát hiện. Sau hơn 3 năm đăng quang, cô gần như lột xác hoàn toàn: Nhan sắc cô mặn mà, hình thể cô có thể coi đạt chuẩn quốc tế, khéo léo giao tiếp, và năng động tự tin hơn. Nhưng sự thay đổi mạnh mẽ của cô vẫn chưa nhận được sự chấp thuận từ số đông công chúng. Con người luôn thay đổi - chúng ta ai cũng biết điều đó nhưng chưa chắc tất cả đã hiểu và công nhận sự thay đổi một cách khách quan mà không đặt dấu hỏi nghi ngờ. Tôi nhớ ngày còn đi học, thầy cô vẫn nhắc nhở đừng bao giờ nhìn vào quá khứ của người khác. Tại sao chúng ta không nhìn vào hiện tại, vào những việc người ta đang làm, tin vào những sự thay đổi theo chiều hướng tốt lên của người khác. Cũng đừng đổ thừa tại sự thay đổi diễn ra nhanh quá, bất ngờ quá, khó mà tin được. Bởi sự thật là câu trả lời nằm ngay ở bản thân chúng ta. Chúng ta đã quá ích kỷ, hẹp hòi, không mở lòng mà giữ mãi định kiến cũ kỹ của quá khứ. Làm như vậy có lẽ chúng ta mới thấy nó "hợp lý", mới cảm thấy được "an toàn" trong những điều đã biết. Nhưng bạn không thấy, nếu cứ mãi nghĩ và sống theo lối ôm cứng lấy chân lý như vậy thì cuộc sống quá ư nhàm chán ư? Một khi bạn chấp nhận sự thay đổi của người khác đồng nghĩa là bản thân con người bạn cũng có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Và điều này thì hoàn toàn không có gì để nghi ngờ, bạn à! HỒI THỊ KIM NGÂN