Bản tường trình đề ngày 7/1 của giáo viên dạy Toán - Tô Thanh Huyền về việc HS lớp 12 nhảy lầu dẫn đến cái chết trong giờ học được lãnh đạo nhà trường (Trường THPT Đông Quan, Đông Hưng, Thái Bình) cho là “rất đúng mực”. Trong khi vụ việc đang được các cơ quan chức năng thụ lý điều tra xác minh, quyền hiệu phó nhà trường - ông Nguyễn Thành Vinh cho phóng viên xem bản tường trình của giáo viên với trường và khẳng định “cách hành xử như vậy rất đúng mực”. Đơn tường trình của cô Tô Thanh Huyền viết: “Vào tiết 1 ngày 7/1/2012 tôi được nhà trường phân công dạy Toán tại lớp 12A7 do thầy Bách chủ nhiệm. Khi vào lớp, tôi kiểm tra sĩ số của lớp và sau đó kiểm tra bài cũ của học sinh, đồng thời kiểm tra bài chép phạt do điểm thi thấp mà hôm trước tôi giao nhằm mục đích giúp học sinh nắm được phương pháp siêng năng học hành hơn (vì học sinh lớp tôi dạy rất lười). Khi kiểm tra, tôi thấy em Oanh chưa có bài chép phạt nộp cho tôi. Tôi mời em đứng dậy. Em cũng không đứng mà phải để lớp dục em mới đứng dậy. Tôi hỏi em “Lý do vì sao em không nộp bài chép phạt cho cô”. Em Oanh trả lời tôi: “Cô cho chép phạt như vậy là không hợp lý”. Tôi hỏi em “Vậy không hợp lý ở chỗ nào?”. Em trả lời: “Nếu như cô cho chép phạt công thức Toán thì hợp lý hơn bài chép phạt này”. Sau đó tôi nói với em: “Vậy cô cho em chép phạt tất cả các công thức Toán lớp 12 nhé”. Em trả lời tôi: “Em chỉ chép đủ 4 trang giấy giống bài thi”. Tôi nói: “Vậy mai em làm Hiệu trưởng để ra lệnh cho cô nhé”. Em không nói gì. Và sau đó tôi quay sang hỏi bạn Tuấn ngồi cùng bàn (vì em ấy chép thiếu 4 lần). Thì em Oanh tự ý ngồi xuống mà chưa được sự cho phép của tôi. Khi tôi hỏi em Tuấn xong thì tôi quay sang em Oanh nói: “Ai cho em ngồi xuống” thì em Oanh không nói gì cũng không tự giác đứng dậy lại để lớp dục mới đứng dậy. Rồi tôi nói tiết này “Cô mời em ra ngoài để xuống văn phòng chép phạt. Nhưng tôi chưa nói hết câu, mới chi nói “mời em ra ngoài” thì em Oanh đã chạy ra ngoài và nói “Em không học môn cô nữa”. Và sự việc sảy ra như nhà trường đã biết. Tôi hoàn toàn bất ngờ vì lúc đó tôi cũng không hiểu em chạy ra ngoài làm gì. Tôi không chạy theo em được vì tôi đang mang thai”. Sáng 12/1, PV tới trường nhưng không gặp được chồng (hiện đang dạy Ngoại ngữ) của cô Huyền. Lý do theo ông Vinh cho biết: “Hôm nay thầy không có tiết dạy”. Cố gắng liên hệ với anh qua điện thoại đều không được. Máy điện thoại có đổ chuông nhưng anh không bắt máy. Tường trình của học sinh và giáo viên Chiều 11/1, khi được tiếp cận với bản tường trình của học sinh lớp 12A7, Hiệu phó nhà trường cho biết đây là “lần đầu tiên được tiếp xúc” vì công việc bận, phải đảm trách nhiều nhiệm vụ khi trường còn thiếu nhiều cán bộ, giáo viên. Ông Vinh cho biết: “Vì tính chất sự việc nên cơ quan công an đã nhiều lần lấy lời khai của cả giáo viên lẫn học sinh để xác minh sự thật của những lời khai này”. Và vị hiệu phó ít nhiều tỏ sự băn khoăn: “bản tường trình của học sinh cũng có thể đã có sự thống nhất giữa các em sau khi gặp phụ huynh em học sinh”. Theo ông, bản tường trình ban đầu ngay sau khi sự việc xảy ra của giáo viên và học sinh mới “đủ sức nặng nhất”. Khi PV đề nghị được xem tường trình của giáo viên và học sinh ngay sau khi sự việc xảy ra ông Vinh hẹn từ chiều 11/1 sang sáng 12/1. Tuy nhiên, sáng 12/1, vị Hiệu phó cho biết: “Sự việc xảy ra hôm đó có Hiệu trưởng ở nhà. Sau đó, anh bận vào Nam lo đám tang cho người thân. Bản tường trình gốc để trên phòng anh chưa có chìa khóa mở. Tôi không cung cấp được”. Đối chiếu hai bản tường trình của giáo viên và học sinh lớp 12A7 dễ dàng nhận thấy có sự “vênh nhau hoàn toàn” ở lời lẽ và thái độ của giáo viên, học sinh. Bản tường trình có chữ ký của 30 học sinh lớp 12A7 nói cô giáo đã có những lời lẽ lăng mạ, sỉ nhục học sinh Kiều Oanh (vì có nhiều câu, từ văng tục nên xin phép không đưa lên – PV). Theo các em, vì bị xúc phạm trong khoảng thời gian 15-20 phút nên Oanh mới suy nghĩ, dẫn tới hành động dại dột. Sáng 12/1, ông Vinh cũng thông tin: Ngay sau khi sự việc xảy ra đã có lãnh đạo Phòng THPT của Sở GD-ĐT Thái Bình về làm việc với nhà trường. Cùng ngày, anh Nguyễn Văn Tuyến, bố của nạn nhân đã được Công an huyện Đông Hưng triệu tập để lấy lời khai. Văn Chung
Tôi nghĩ rằng có 2 vai diễn khó nhất trong cuộc đời làm người đó là: vai làm cha mẹ và thầy cô. Bởi vì, khi ta sắm vai Cha Mẹ hay Thầy Cô thì bản thân ta và mọi người điều nghĩ rằng ta có tình thương với con cái hay học trò như là một sự thật hiển nhiên phải có cho 2 vai này. Và chúng ta cũng biết rằng sống có tình thương là một điều khó nhất và đáng làm nhất trên đời. Nhưng trong thực tế, ta là người đóng chưa tròn vai của một người Cha một người Thầy. Sẽ là không sao nếu ta thấy rõ, hiểu rõ và biết rõ mình chưa tròn vai để cần cố gắng rèn luyện bản thân hơn và nhất là không đỗ thừa cho con cái hay học trò. Làm được như vậy, thì mới gọi là Cha mẹ hay Thầy cô có tình thương. Nhưng mọi chuyện xãy ra là do ta tưởng mình đã có tình thương rồi, thực tế lại không như vậy. Vấn đề nằm ở đây, ở chữ "tưởng". Vì tưởng nên ta đỗ hết những khó khăn trong giáo dục lên con cái, học trò, chứ không hề biết rằng mình đang thiếu tình thương với chúng. Đương nhiên, con cái hay học trò đâu có chịu,..vì chúng đang sắm vai là con cái, là học trò mà, 2 vai này có nhiệm vụ là đón nhận tình thương thôi, để sau này khi chúng trở thành Cha mẹ hay Thầy cô chúng sẽ nhận lại vai cho tình thương, một sự hoán đổi rất tài tình của vũ trụ. Ngày nào đó Cha mẹ hay Thầy cô có thể chứa đựng và tha thư được mọi lầm lỗi của học trò, thì ngày đó bản thân Cha Mẹ và Thầy cô sẽ đỡ lo lắng, khổ sỡ trong việc dạy dỗ và khi đó tình thương mới có cơ hội xuất hiện, mọi người sẽ diễn tròn vai của chính mình. Ngày ấy mọi người chắc hạnh phúc lắm, xã hội bình yên.