Mùa hoa cúc ủ vàng

Thảo luận trong 'VĂN HỌC' bắt đầu bởi Đặng Tiến, 4/4/12.

  1. Đặng Tiến

    Đặng Tiến
    Expand Collapse
    Member

    Tham gia:
    2/1/12
    Bài viết:
    61
    Thích đã nhận:
    5
    Money:
    0$
    Người ta gọi loài cúc bông bự là cúc đại đoá. Mỗi năm khi gió mùa đông bắc về là lúc những cơn mưa mùa rả rích chia tay với đất trời miền Nam. Tháng chạp ảm đạm lại là mùa cúc đại đoá nở cho đến hết tháng giêng năm mới. Tôi không thích gọi sắc vàng cúc là rực rỡ, tôi gọi là cúc vàng hớn hở. Thật vậy, không có màu vàng nào trên cõi đời này lại hớn hở như vậy. Tôi nhớ ngày xưa, mỗi độ người Sài Gòn họp chợ hoa tết là những bụi cúc vàng được hớn hở đi xe thổ mộ từ Bà Điểm – Hóc Môn về phố thị. Sau đó, có những bụi cúc như đứa trẻ lạc mẹ chơ vơ trên vỉa hè chợ tết ế hoặc người ta chưng tết xong rồi vứt cúc ra đường, nhưng chưa bao giờ màu hoa này phai lợt vẻ đẹp hớn hở. Tôi thật không biết đó là bi kịch của hoa hay sự kiêu hãnh của hoa.[TABLE="class: ImgBoxEmbeddedLeft, width: 0, align: left"]

    [​IMG]

    [/TABLE]
    Thật ra, chuyện những chậu cúc bị bỏ rơi chỉ làm buồn lòng những tâm hồn nhạy cảm vì thương cho người trồng, người bán hoa lỗ lã, thương cho hoa cúc thiếu nước héo tàn. Nhưng họ đâu có biết rằng chính màu hoa cúc đã mang sắc vàng hớn hở làm một chuyến phiêu lưu thoả mộng giang hồ, họ đâu có hay sắc vàng hớn hở ấy đã hoàn tất cuộc phiêu lưu thắp sáng đô thị trơ cứng rồi hồn nhiên rụng tàn giữa khói bụi.Vì những gương mặt hoa cúc hớn hở bị mất hút giữa lòng đô thị, nên có khi chúng ta bắt gặp mình dành không ít thời gian sống để lơ ngơ mong ngóng hoa cúc!Trong một ngày chờ đợi tôi bỗng gặp hoa cúc. Có cả thảy bốn bông cúc đại đoá nở trên cái bình gốm Cây Mai. Tôi nhìn sâu vào từng cánh hoa, hoa cúc vẽ trên gốm vốn có màu xanh nhưng màu men xanh non ngày xưa bây giờ đã già, già đến nỗi ửng lên thấy từng vệt vàng mỏng manh, mù mờ như ánh nắng chiều muộn ủ ê chỉ dừng lại phút chốc trên mảnh vườn làng quê. Tôi lục tìm ký ức, tôi nhớ những bước chân tuổi thơ của mình từng đi qua những mảnh vườn ngập đầy hoa cúc vàng, nhưng chưa lần nào được nhìn thấy hoa cúc ủ vàng trên men gốm.Tôi nhắn tin cho một người bạn trên Facebook rằng: “Không hiểu sao giữa cuộc sống đua đòi này vẫn còn có người sâu nặng với cảnh hoa tàn và những món đồ gốm dễ bể”. Người bạn ấy nói: “Những gì chúng ta yêu thích đâu có dễ tàn dễ bể. Chính con người mới dễ bể”.Tôi rời máy tính, bước lại phía cửa. Hôm nay mặt trời lại hớn hở trên những chậu cúc tàn và từng cánh hoa cúc già trên bình gốm. Tôi không cố làm ra vẻ có tấm lòng để yêu những gì đã qua thời hương sắc, chỉ là tôi không thể tuyệt giao với cái đẹp. Cái đẹp vẫn hiện hữu trong từng đoá cúc tàn, cái bình cũ. Khi chúng ta liên hệ mật thiết được với cái đẹp mong manh ấy, mỗi chúng ta sẽ nhìn thấy rõ tánh tử tế và sự lạc quan của mình.Nhưng vẫn cứ mặc những ai muốn quay lưng với cái đẹp đã xài rồi. Tôi và những bạn đồng cảm với tôi không bao giờ tin cái đẹp sẽ là rác. Vậy là chúng tôi có từng ngày không mong cầu cao sang, điều đáng kể là sống sao cho xứng với từng cái đẹp trong ánh nắng nồng nàn đang phồng ra của mùa hè quanh năm ở phương Nam.
    TRẦN TIẾN DŨNG
     

Chia sẻ trang này