Mình học kinh tế rồi ra làm từ thiện. Nghịch lý nằm ở chỗ tranh thủ mọi giá để kiếm tiền rồi lại quay trở lại tâm nguyện tái phục vụ cho cộng đồng. Vấn đề nằm ở chỗ khoảng cách được mong muốn san phẳng. Càng xa, càng nghèo, càng lạc hậu, càng đói khát về vật chất và lương thực mình lại càng muốn đi. Không ngại gì khó khăn hay gian khổ... Đi trước hết là để cảm nhận một Việt Nam tươi đẹp nhưng cũng đầy đau thương bởi những trầm tích của sai lầm. Và sau đó là trăn trở cùng những số phận mồ côi, tật nguyền, những số phận mà khi sinh ra không biết nguyền rủa cuộc sống dù nó rất tàn tệ, bạc bẽo với họ. Một người hành khất đang nằm co ro dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ Những em bé mang trong mình mầm bệnh chết người vẫn tươi vui trong vòng tay yêu thương chăm sóc của các seour, vẫn bình dị ước nguyện trở thành người mẫu, người kinh doanh ô tô, người xây hồ bơi cho trẻ con tha hồ tắm táp hoặc làm bác sỹ … Gương mặt tràn đầy sinh khí của hai bé gái bị nhiễm HIVtại mái ấm Mai Hòa - Củ Chi Tuy cuộc sống khắc nghiệt là thế, họ vẫn vươn lên và vui sống với sự tiếp sức của những bàn tay nhân ái có gần có xa. Và mình ước gì các bạn trẻ đang quay cuồng hàng đêm trong thuốc lắc và rượu mạnh cùng những giây phút truy hoan triền miên được một lần thôi nhìn thấy giọt nước mắt khó khăn lắm mới chảy được trên hốc mắt của một cô gái Bến Tre 29 tuổi sắp chết vì HIV. Bạn trai của mình nói rằng: “Nếu em thấy sai mà em không nói thì cái sai ấy sẽ phát triển hoài và không thay đổi được điều gì hết, đất nước của em cũng không bao giờ thay đổi cả”. Nhưng nếu chỉ nói không thôi mình cho là không đủ. Đừng suy nghĩ đến những lý do cũ tồn đọng nữa nếu cứ ngồi ca thán, vật vã hay đổ lỗi. Hãy làm, làm để thấy mình đang SỐNG có ích. Làm để thấy rằng yêu thương là thứ tồn tại thật sự, nó cần được nhân rộng và sẻ chia như một loại hạt giống quý giá, cần được nảy mầm sinh sôi để trái đất không bị băng hoại về giá trị sống cũng như sẽ bình yên trong động đất, núi lửa hay sóng thần hoặc bất kỳ một thảm hoạ nào. Nếu thực sự ngày 21-12-2012 sẽ đến theo cách được tiên tri, bạn sẽ làm gì??? Sẽ tập thói quen sống quần hôn, sẽ buông thả mình trong những điều trước đây mình không dám làm, sẽ uống những chai rượu đắt tiền nhất, sẽ giết ai đó mình đang căm thù…hay sẽ lên kế hoạch đi đâu đấy để giối giăng trước khi mình biến mất khỏi cuộc đời? Vậy bạn có định chia sẻ những gì bạn có ít nhiều cho những người lang thang cơ nhỡ, cho những người kém may mắn hơn mình không? Có định đi về những miền sơn cước để thực sự tận mắt thấy thế nào là đồng bào miền núi đang sinh sống không? Có ra hải đảo để xem các em bé 4 tuổi lột ruột con cồi dương mai một cách thuần thục, chuyên nghiệp như nghệ nhân không? Xin dành cho các bạn, các bạn trẻ Việt Nam câu hỏi được bôi đậm này.