PN - Ở Phoenix (bang Arizona, Mỹ), một người mẹ 26 tuổi gần như ngã quỵ vì đứa con trai sáu tuổi sắp chết vì bệnh bạch cầu. Nhưng cô vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh và hỏi con: “Billy, con mong muốn mai mốt lớn khôn sẽ làm nghề gì?”. Billy nói ngay: “Con muốn được làm lính cứu hỏa mẹ ạ”. Người mẹ mỉm cười: “Để mẹ xem nào, con sẽ sớm được toại nguyện”. Sau đó, người mẹ đến văn phòng cứu hỏa Phoenix, và gặp vị giám đốc tại đây, ông Bob, để thỉnh cầu ông cho con trai cô tham quan nơi làm việc của lính cứu hỏa trước khi cháu qua đời. Bob hào hứng: “Chúng tôi có thể làm nhiều hơn đề nghị của cô đấy, cậu bé sẽ có một ngày làm lính cứu hỏa danh dự. Cháu sẽ trực chiến cùng chúng tôi, ăn cơm trong nhà ăn tập thể và chạy ra ngoài “cứu” người khi có nơi nào báo cháy…”. Ba ngày sau, cậu bé Billy được mặc đồng phục lính cứu hỏa. Ngày hôm đó, có ba cú điện thoại báo cháy, và Billy được tham gia “tác chiến” cả ba lần. Lúc thì Billy ngồi trong xe chữa lửa, lúc lại ngồi trong xe con dành cho người chỉ huy. Billy còn được ghi hình trong chương trình tin tức của đài truyền hình địa phương. Cứ như Billy đã trở thành lính cứu hỏa rồi đấy! Niềm vui và vinh hạnh này giúp Billy sống lâu hơn dự đoán của bác sĩ được… ba tháng. Nhưng, ngày ấy rồi cũng đến. Một đêm nọ, y tá trưởng thông báo với người thân của Billy là hãy ở bên cạnh cậu bé trong thời khắc cuối này. Mọi người nhớ đến Bob, người góp phần chính để biến ước mơ làm lính cứu hỏa của Billy thành hiện thực. Khi Bob nhận được điện thoại, ông đưa ra đề nghị khiến ai nấy sửng sốt: “Nếu bệnh viện không phiền, toàn đội cứu hỏa sẽ có mặt trong 5 phút để tạm biệt Billy. Chúng tôi sẽ hú còi xe và pha đèn sáng trưng nên bệnh viện hãy thông báo trước, đây không phải trường hợp chữa cháy nhé”. Năm phút sau, xe cứu hỏa với đầy đủ “đồ nghề” xuất hiện trong sân bệnh viện, các lính cứu hỏa lần lượt đu theo thang và “nhảy” qua cửa sổ để vào phòng bệnh của Billy ở lầu ba, giống hệt như họ đang làm nhiệm vụ. Họ ôm chặt lấy cậu bé, nắm chặt tay cậu và nói, họ vẫn nhớ đến cậu như một lính cứu hỏa yêu nghề. Billy nở nụ cười thiên thần và nhắm mắt.
Cám ơn Netduyendc đã cho đọc một câu chuyện hay. Những hành động xuất phát từ tình thương chân thật bao giờ cũng dễ thương và thấm đậm tình người. Mẹ của Billy đã vượt qua những cảm xúc đau khổ của riêng mình để thể hiện một tình thương của một người mẹ, chính tình thương ấy đã lan truyền đến các chú lính cứu hỏa và dẫn đến một hành động đẹp cho Billy. Thông thường, người mẹ trong trường hợp này sẽ khóc lóc, tuyệt vọng, đau khổ, đành rằng ai làm mẹ khi rơi vào hoàn cảnh như thế cũng khó làm khác hơn. Nhưng, nếu chỉ dừng lại ở nổi tuyệt vọng, thì chỉ càng làm cho tình trạng thêm bi đát, và Billy trong lúc này chắc sẽ đau đớn hơn. Chi bằng cố gắng vượt qua cái cảm xúc cho riêng mình mà thể hiện một tình thương, đó là một sức mạnh có thể chữa mọi nổi khổ niềm đau. Hoan hô mẹ của Billy và các chú lính cứu hỏa.