Chen lấn, xô đẩy, thậm chí giẫm đạp lên nhau rồi bán thịt tươi sống, tiền lẻ rải khắp nơi... là những cảnh không thể chấp nhận được ở chốn linh thiêng. Trèo lên nhau để có thể xin được ấn đền Trần (Nam Định). Mặc cho lực lượng chức năng đã cố gắng hết sức, nhưng cảnh giẫm đạp lên nhau để có thể có được 1 tấm ấn đền Trần vẫn diễn ra. Dù nằm trên núi cao, nhưng rất nhiều người vẫn cố chen lấn để có thể được tận tay sờ tay vào chùa Đồng (Yên Tử). Ai cũng muốn chen chân đi trước để vào lễ bà Chúa Kho. Đua nhau sờ tượng các vị La hán ở chùa Bái Đính. Cảnh những đồng tiền lẻ được người đi lễ đặt lên tay các pho tượng như thế này không phải là hiếm. Người dân rải đầy tiền lẻ trước cửa chùa Thiên Trù. Tiền lẻ cũng "vây" tượng Quan Âm Bồ Tát.. Chúa sơn lâm ngậm cả hương và tiền lẻ. "Ông hổ" cũng ngập tiền lẻ. Tiền lẻ rải đầy trên mặt trống đồng ở chùa Bái Đính. Thịt thú rừng tươi sống được bán ngay trên đường vào khu vực chùa Hương. Mặc dù đã có qui đinh, nhưng rất nhiều người vẫn vô tư đốt vàng mã ngay trên sân ngoài khu vực chùa Hương. Cảnh đốt vàng mã như thế này vẫn thường xuyên diễn ra ở chùa Bái Đính. Ngay tại sân chùa Thiên Trù (chùa Hương), du khách vứt khách khắp nơi mặc dù có thùng rác gần đó. Rất nhiều hàng quán mọc lên trong sân trước cổng chùa Bói toán lộng hành ... Những cảnh ăn mày chèo kéo, xin xỏ trước cửa Phật. Theo Giaoduc.net
Ta mang Phật đi, ta mang Phật về, ta mong thấy Phật, ta ước Phật độ, tìm hoài chẳng thấy. Ôi con của Phật.
Chùa ở Việt Nam đẹp lắm, khung cảnh rất thơ mộng thanh bình. Ai có nổi niềm muốn tìm một chút nghĩ ngơi, có thể đến chùa ngồi bên ghế đá hay dưới gốc cây sẽ thấy lòng thanh thản lạ thường. Vậy mà nỡ lòng nào, con cháu đua nhau phá tan tành khung cảnh ấy, không biết họ đi tìm cái gì? tìm sự bình yên ư? Không phải. Họ đi cầu may mắn để có tiền, có sức khỏe,... nhưng cuối cùng để làm gì? thì để bình yên chứ làm gì? vậy mà họ lại phá cái bình yên, lạ thật! Không còn ai quản lý hay sao, để hết năm này sang năm nọ, chắc Đức Thế Tôn nhìn con cháu mà rầu lắm. Nhưng yên tâm, chắc chắn Đức Thế Tôn không có ở những chốn này. Vì ngày xưa, khi thấy các học trò không hòa thuận, tranh giành nhau, Đức Thế Tôn đã lặng lẽ bỏ vào rừng. Huống hồ nếu nhìn thấy tình trạng như thế này, thì Ngài đã đi xa lắm rồi để không phải thấy con cháu quậy còn dữ hơn năm xưa.