Quên được không những điều đã bao giờ qua? Quên được những sớm mùa đông nhìn sang ngày xuân đã về Quên được không những điều...ta chưa bao giờ?. Những câu hát bắt gặp trong một lúc bâng quơ vậy mà thành ra ám ảnh, thành ra day dứt mãi trong suốt nhiều ngày qua... Là cuộc sống ngẫu nhiên hay chính mình tìm đến những cảm xúc này rồi cố giữ lại trong lòng?.... Đã từ lâu lắm rồi, mà hình như là chưa lúc nào, mình thấy khát viết về một bài hát nào như thế. Bình phẩm về một tác phẩm âm nhạc, vốn chưa bao giờ nằm trong khái niệm về thói quen của mình. Vậy mà ngay khi những giai điệu đầu tiên của "Chưa bao giờ" vang lên, mình thấy lòng tan ra lặng lẽ....và những xúc cảm cứ dần đến để rồi có lúc mình nhận ra phải viết một điều gì đó...chỉ đơn giản là để thấy nhẹ nhàng hơn... Bây giờ em biết vì sao Gặp nhau biển xô sóng trào Ngồi nghe chiều yên gió lặng Giữa muôn vàn hoa Những mãnh liệt mà lặng yên, mênh mang mà khắc khoải... Sự mâu thuẫn trong chính cảm xúc của một con người là điều lớn nhất khiến mình day dứt và nghĩ về bài hát này trong suốt nhiều ngày qua. Và những câu hát này, với tất cả những tinh tế sâu kín hay nói khác đi là tinh thần cơ bản nhất của toàn bộ ca khúc đã được Thu Phương chọn để hát một cách mộc mạc mở đầu cho toàn bộ những ca từ và xúc cảm còn lại.... Những lời hát ấy tựa như một lời tự sự mở ra trước mắt mình một buổi chiều giữa thiên nhiên yên tĩnh, có thể là trong một khu vườn hay bên một ô cửa sổ nhỏ nhìn ra một khoảng xanh, người phụ nữ ngồi lặng lẽ....Âm thanh duy nhất trong khung cảnh ấy, có lẽ là tiếng lòng của chính cô hòa với tiếng gió nhè nhẹ. Và mình bỗng thấy xót xa khi hình dung ra những cảm xúc bị đè nén trong lòng...có thể là những yêu thương, cũng có thể là nỗi buồn hay sự nuối tiếc... Nhưng dù đó có là gì đi chăng nữa thì cũng là những điều không thể nói ra bằng lời, không thể gọi tên hay thậm chí biểu hiện trên gương mặt... Và như thế, những thổn thức trong lòng càng trở nên day dứt...Có lẽ cũng vì vậy mà "Đi về đâu cũng là thế...Buồn kia còn trong dáng ngồi..." Khép lại một buổi chiều lặng yên, nhạc sĩ Việt Anh thật sự bắt đầu câu chuyện của mình bằng một lần chia tay nhiều xót xa...và đáng buồn thay, dường như mọi thứ vẫn luôn nằm trong sự thinh lặng... Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió Trôi qua không gian và nguôi lắng dần Những điều em chưa nói với anh Hôm chia tay cây vừa trút lá Hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn Hát gì lên đi đêm quá yên Là người phụ nữ hay người đàn ông quyết định ra đi và ai là người ở lại? Điều này mình không biết được và có lẽ mỗi người nghe một khi đồng cảm được với tâm tình trong ca khúc sẽ tự có một sự lựa chọn riêng để hóa thân thành nhân vật...Nhưng có một điều mình cảm nhận được rất rõ rằng cả hai đều đang giữ cho mình sự im lặng... Họ yêu thương và xa cách nhau cũng đều trong im lặng, họ thấu hiểu những điều trong lòng nhau dù không trực tiếp diễn đạt bằng ngôn từ và họ trút những nỗi niềm vào những điều ngẫu nhiên hiện diện trong khung cảnh quanh mình... Mà thật ra, nào có điều gì là bất chợt đến, bởi vậy nên... "Có bình yên nào không xót xa" Toàn bộ bài hát là một chuỗi dài những dồn nén cảm xúc...mãnh liệt lắm mà vẫn luôn thinh lặng... Có lẽ cũng vì thế mà nỗi buồn thắm đượm vào từng giai điệu, từng ca từ mà sao vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng quá! Mình không rõ là do những tình cảm đã buông xuôi sau những cân nhắc từ lý trí hay do thời gian dần phai nhòa mà những nỗi niềm trong lòng lại có thể trôi đi mênh mang và thanh thoát đến vậy... Khi có những phiền muộn trong lòng, con người ta thường tìm cách lãng quên hoặc tự nhủ lòng mình cứng rắn hơn. Vậy mà đã có lần mình đọc được ở đâu đó một khái niệm đại ý là "sự hưởng thụ nỗi buồn". Dù chưa hiểu rõ lắm và có những điều không đồng tình với thái độ sống này nhưng mình đã thấy thích thú, đã ghi nhớ trong lòng. Cho đến khi mình bắt gặp và cảm nhận những trạng thái tình cảm của "Chưa bao giờ", mình đã thấy rất rõ thế nào là hưởng thụ nỗi buồn. Bởi vì nỗi buồn đó, dẫu có nhiều day dứt hay khắc khoải, cũng được xây đắp và khơi nguồn trước hết bằng những yêu thương...Cũng chính vì những yêu thương đó mà dù tác giả có lặp đi lặp lại câu hỏi rằng " Quên được không những điều...ta chưa bao giờ?" nhưng vô hình chung mình vẫn biết rằng, nào có quan trọng gì chuyện đã quên hay vẫn nhớ, điều quan trọng là lòng ta thanh thản... [HN- Viết cho ca khúc Chưa bao giờ - Sáng tác Việt Anh, trình bày Thu Phương]