Rơi nước mắt bởi thư mẹ gửi con trai bị tự kỷ

Thảo luận trong 'CHUYỆN XÃ HỘI' bắt đầu bởi hoahuongduong, 20/4/13.

  1. hoahuongduong

    hoahuongduong
    Expand Collapse
    Administrator

    Tham gia:
    20/9/12
    Bài viết:
    2,085
    Thích đã nhận:
    18
    Money:
    0$
    Một bức thư xúc động của người mẹ gửi con trai mắc chứng tự kỷ đang được truyền đi rất nhiều trên các trang mạng.

    Con trai,

    Mẹ vừa mới hé cửa con đã xua tay đuổi mẹ ra, ngoài trời đang mưa bão mẹ chỉ muốn nhìn xem con một mình trong phòng thế nào nhưng hình như con chưa quen với tiếng mưa giông, nó làm con khó chịu, đau đớn…

    Mẹ thì đã quen với nó lâu rồi: Cách đây 18 năm cơn bão đầu đời mà mẹ gặp đã trút những cơn mưa làm úng nát lòng mẹ cho đến tận bây giờ, nó chẳng hề phôi phai mà còn nguyên vẹn đó tất cả, cái ngày mà BS kết luận con có chứng tự kỷ ấy…

    Ba mẹ lúc đó còn trẻ lắm, mẹ chưa thể tưởng tượng nổi chứng tự kỷ lại đáng sợ như vậy, nó biến một câu con trai đáng yêu, xinh xắn trở thành một cậu thanh niên cao to đẹp trai nhưng lại không "đẹp" chút nào. Không phải lỗi tại con, không ai chọn sinh ra đời với chứng tự kỷ nhưng con lại mắc rối loạn này khi mà nhân loại chưa thể tìm ra nguyên nhân chứ chưa nói gì đến cách chữa.

    Mẹ không cam chịu, chính vì không cam chịu mẹ đã đem con đi khắp tứ phương, mẹ đã ngu muội khi để BS châm hàng trăm mũi kim vào da thịt con lúc mùa đông, nhờ cả 3-4 người ghì chặt con khi con vùng vẫy… Mẹ thật sự xin lỗi vì thiếu hiểu biết của mình giá như lúc đó có ai nói cho mẹ biết rằng châm cứu không giải quyết được gì thì có lẽ ta sẽ đi con đường khác chăng?

    Mẹ đã từng oán trách số phận, oán trách cuộc đời, oán trách ngay chính bản thân mình nhưng tất cả những điều ấy không đem lại cho mẹ câu trả lời nào và rồi mẹ hiểu rằng cuộc sống đôi khi có những nghiệt ngã mà mẹ phải chấp nhận.

    Hôm nay là 1/4 mẹ vừa thực hiện xong nhiệm vụ của người khởi xướng chương trình cho các con, cứ tưởng mệt quá có thể chợp mắt được nhưng mẹ lại nằm suy nghĩ miên man, mẹ muốn tâm sự với con, mẹ mong một ngày nào đó con có thể hiểu dù chỉ một phần thôi rằng mẹ rất yêu con, ba mẹ, các em và tất cả mọi người đang làm tất cả vì con, hãy lớn từ từ thôi và chờ mẹ con nhé…

    Mẹ xin lỗi vì suốt thời gian chuẩn bị cho sự kiện này mẹ đã bỏ bê không quan tâm tới con, thậm chí vì lo công việc không thành mẹ đã để con một mình ở nhà ngay cả trong ngày đặc biệt của con, mẹ đã vắt kiệt quỹ thời gian của mình cho lễ hội này. Nay công việc đã tạm xong rồi mẹ con mình sẽ có thời gian bên nhau hơn, mình sẽ cùng nhau xem ti vi, đi bộ…

    Con yêu! Dù sao thì cũng đã có một tháng tư để cho mẹ con mình, cho những gia đình có con tự kỷ khác, một ngày để yêu thương, để chia sẻ, để hy vọng về một môi trường thân thiện hơn cho các con, một ngày để các Mẹ có thể ôm nhau mà khóc cho vơi đi đôi chút trách móc cuộc đời của mười mấy năm nuôi con khuyết tật.

    Dẫu biết rằng một ngày thôi chưa đủ nhưng dù sao thì từ hôm nay trở đi trên con đường mịt mù mà chúng ta đang đi đã có thêm những người cùng cảnh ngộ cả những người mới gặp sáng nay thôi dù chưa hề có dịp làm quen cũng cùng đi chung hướng, vì họ có chung một tình yêu thương đối với trẻ tự kỷ. Một người đi, hai người đi, một đoàn người đi thì con đường đó sẽ sớm hiện ra bởi: vốn dĩ làm gì đã có đường mà người ta đi mãi mới thành đường đấy chứ…

    Cơn bão số 1 đang đổ bộ thẳng vào Vũng Tàu, giông bão mỗi lúc một lớn như thử thách lòng người, mẹ không sợ con ạ, mẹ đã quen rồi, vì con đã cho mẹ cơ hội để trải nghiệm những khó khăn còn hơn thế nhiều và vì mẹ đã có con để mà mãi cố gắng đã có 2 em và ba để làm chỗ dựa tinh thần, và mẹ hy vọng ngày mai hết mưa giông trời sẽ sáng…

    Cám ơn con, cám ơn cuộc đời đã cho tôi một đứa con cho dù chưa hoàn thiện thì đứa con đó vẫn là đứa con đã cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc nhất cuộc đời.

    Vũng Tàu ngày, 1/4/2012

    Mẹ Lan

    (Ngày 2/4 là Ngày thế giới nhận biết về chứng tự kỷ)

    Theo Giáo dục Việt Nam
     

Chia sẻ trang này