TT - Tôi lớn lên trong sự thiếu hụt tình thương của gia đình. 9 tuổi, mẹ ra con sông trước nhà tự tử, may thay đêm đó cả xóm kẻ đuốc người đèn đã tìm được mẹ tôi. Tuổi thơ tôi không còn từ đêm hôm ấy. [TABLE="class: tLegend, width: 40, align: center"] "Đã không ít lần tôi nghĩ mình sẽ không lấy chồng - không làm vợ vì tôi sợ..." - Ảnh minh họa: từ Internet [/TABLE] Những bữa nhậu khiến ba tôi say vật vã. Có lần, đêm đã khuya, ông uống rượu về đập hết bát đĩa, rồi tivi, tủ chè cũng vụn. Tôi chỉ biết khóc và gào lên khi ba tôi úp cả nồi canh lên đầu mẹ. Cái khoảnh khắc ấy đêm đêm vẫn hằn sâu trong những giấc mơ của tôi. Tôi lớn lên trong gia đình ấy. Nhiều khi tôi tự hỏi sao mẹ không ly dị để tìm một “lối thoát”? Rồi tháng năm trôi, gia đình tôi thưa hẳn những lần cãi vã và đổ nát. Nhưng tôi vẫn là đứa con cô đơn trong chính mái nhà mình. Tuổi 16, tôi ước có một căn phòng nhỏ, chỉ nhỏ thôi và không cần cửa, chỉ cần tấm rèm che lại để ra vẻ kín đáo là được, nhưng mấy năm ròng tôi vẫn nằm trên chiếc giường cũ của ông nội đã quá cố. Tôi vào đại học, đi học xa nhà. Bạn bè kêu tôi ít về thăm nhà, tôi viện lý do say xe. Nhưng thật lòng, tôi sợ những lần xách vali vào nhà chào ba mẹ xong, không có lấy một câu hỏi lại: “Đi xe có mệt không con?”; và những lần xách vali ra đi không nghe một tiếng dặn dò: “Nhớ mua thuốc uống”, hay “Vào tới thì điện cho ba mẹ nghe”. Đã gần hết thời sinh viên, tôi thèm nghe những lời đó biết nhường nào. Cái khoảng cách lạnh nhạt vô hình ấy trong gia đình tôi ngày một lớn, không ai lý giải được. Phải chăng những vết thương ngày trước quá lớn, đến nay chữa mãi không lành nên để biểu lộ ra tình thương yêu, quan tâm săn sóc là việc quá khó khăn. Đã không ít lần tôi nghĩ mình sẽ không lấy chồng - không làm vợ vì tôi sợ. Tôi sợ phải chịu những trận đòn roi, những cái tát tai choáng váng của chồng vào mặt, sợ con cái khóc than thảm thiết, sợ cả chính mình không vượt qua được nỗi đau ấy. Tôi có hèn nhát quá không?... THANH TRẦN