Viết về quê hương khi có khoảng cách

Thảo luận trong 'VĂN HỌC' bắt đầu bởi Đặng Tiến, 4/4/12.

  1. Đặng Tiến

    Đặng Tiến
    Expand Collapse
    Member

    Tham gia:
    2/1/12
    Bài viết:
    61
    Thích đã nhận:
    5
    Money:
    0$
    Gần một năm trước, nhà văn, giáo sư trẻ người Nhật Masatsugu Ono đến Việt Nam và có các cuộc trò chuyện về văn học đương đại Nhật Bản. Ngày 23.2 tới, Masatsugu Ono trở lại ra mắt tập truyện Tiếng hát người cá tập hợp hai truyện vừa đã gây tiếng vang tại Nhật: Trôi trên Vịnh, Tiếng hát người cá và tiểu luận Từ Vũng đến Vườn Mộc Lan (Lâm Thương dịch, NXB Trẻ, 2012, ra mắt lúc 9 giờ ngày 23.2, tại đại học Hoa sen, 93 Cao Thắng, Q.3, TP.HCM).[TABLE="class: ImgBoxEmbeddedLeft, width: 0, align: left"]

    [​IMG]




    [​IMG]
    [/TABLE]
    Với những bạn đọc bấy lâu theo dõi văn học ăn khách đương đại Nhật vì những hấp dẫn thời thượng như trầm uất, tự vẫn, tình dục nóng bỏng, quyết liệt hiện sinh… thì có lẽ sẽ phải thay đổi ấn tượng khi tìm thấy trong văn Masatsugu một tinh thần khác. Đó là cuộc tìm về, khảo sát đời sống chân thực, bình dị và truyền thống. Tinh thần u mặc, hoà mình với thiên nhiên thấm sâu trong những câu chuyện rời rạc, không đầu không cuối của những con người ở quê nhà – mà anh gọi là ura (các địa danh nơi làng quê của anh luôn có gắn từ ura, nghĩa là vũng). Vũng, qua văn chương Masatsugu không chỉ là tên gọi, mà là một biểu tượng cổ mẫu văn hoá thấm đẫm trong con người và cảnh sắc.Nhưng để hiểu và viết về vũng, về Takenoura Gochi, ngôi làng nơi mình sinh ra, Masatsugu Ono phải trải qua một sự xê dịch trong tâm thức, cũng phải chọn một khoảng cách. Trong tiểu luận Từ Vũng đến vườn Mộc Lan, Masatsugu kể lại: “Khi viết cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh là ura, tôi đang du học ở Pháp (Masatsugu Ono là tiến sĩ nghệ thuật và khoa học đại học Tokyo, tiến sĩ văn chương đại học Paris 8 – NV). Tiểu thuyết Mộ dưới nước tôi viết ở Paris, còn Trôi trên Vịnh tôi viết ở Orléans, trong khu vườn có cây mộc lan. Để phát hiện ra chất ura của quê hương mình, tôi cần có khoảng cách với nó”.Sự gắn bó của một nhà văn với một vùng đất đôi khi là do những biến cố ngẫu nhiên trong cuộc đời đưa đẩy, có khi là sự cài đặt đầy bí ẩn của số phận. Đó có khi là một ám ảnh êm đềm của ura qua tiếng kêu vọng từ dưới ngôi mộ ngập nước: “Nghe tiếng người nằm dưới mộ kêu dừng chân: đẹp thật phải không, thung dung thong dong ngắm cảnh nhé. Dù không phải vậy nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy khó rời nơi này. Sự êm đềm của vịnh nằm yên bình giữa các dãy núi cũng lan đến tôi”.Masatsugu Ono viết tiếp trong tiểu luận nói trên: “Có lẽ bằng việc viết, tôi muốn lấy lại cảm giác kỳ lạ về sự tồn tại của tôi khi ngồi ngắm vịnh và sự gắn bó với vùng đất này”.Masatsugu Ono sinh năm 1970, là tác giả đương đại có ý thức kiếm tìm những giá trị truyền thống, vẻ đẹp thuần chất Nhật Bản qua đời sống đương đại tươi mới. Những sáng tác của anh pha trộn tiểu sử, hiện thực với tưởng tượng, tạo nên một sắc thái độc đáo.
     

Chia sẻ trang này