Ước mơ được đến trường ngày khai giảng của cậu bé suy thận mãn

Thảo luận trong 'Y TẾ' bắt đầu bởi hoahuongduong, 3/9/13.

  1. hoahuongduong

    hoahuongduong
    Expand Collapse
    Administrator

    Tham gia:
    20/9/12
    Bài viết:
    2,085
    Thích đã nhận:
    18
    Money:
    0$
    [​IMG]

    Bị suy thận mãn giai đoạn cuối khiến cậu bé Lê Đức Trọng liên tục đau đớn, kêu khóc. Gương mặt phù nề, tóc vàng hoe do thiếu máu, chân tay yếu ớt, bủn rủn, ấy vậy nhưng em vẫn tin một ngày được chữa khỏi bệnh để về nhà đi học.

    Trong phòng bệnh của khoa Thận tiết niệu- bệnh viện Nhi TW, cậu bé Lê Đức Trọng xóm Tân Mỹ 2 - xã Tân Quang - Thị xã Sông Công - tỉnh Thái Nguyên liên tục ôm bụng kêu đau. Ngồi kế bên con, chị Hoàng Thị Nhung chỉ biết gạt nước mắt động viên con cố gắng. Hơn 1 năm theo con đi bệnh viện, những cơn đau hành hạ Trọng diễn ra như “cơm bữa” nhưng chị “chẳng giúp được gì” bởi không thể đau thay con.

    [​IMG]
    Bị suy thận mãn khiến cậu bé Trọng liên tục kêu đau.​

    Cách đây hơn 1 năm, cậu bé Trọng bắt đầu có những dấu hiệu đau bụng, buồn nôn, sốt ruột gia đình cho đi khám thì được bác sĩ chuẩn đoán em bị viêm hang vị dạ dày nên cho thuốc về uống. Nhưng điều trị hơn 1 tháng vẫn không thấy đỡ, Trọng được chuyển lên bệnh viện Nhi TW làm các xét nghiệm thì phát hiện bệnh suy thận mãn độ 4.

    Quá bất ngờ trước bệnh của con, chị Nhung như không tin vào mắt mình sự thật quá nghiệt ngã này bởi chị biết: “Bệnh thận không chữa khỏi được và chỉ cầm cự được ngày nào hay ngày đấy”- chị Nhung tâm sự. Nhưng khi con hỏi chị vẫn động viên con cố gắng chữa khỏi bệnh còn về đi học nên thằng bé hi vọng nhiều lắm. Hàng ngày trên viện, em vẫn đòi gọi điện về cho cô giáo để khoe với cô “Con sắp khỏi bệnh rồi sẽ về đi học tiếp”. Mỗi lần nghe con kể về những “dự định” sau khi ra viện, chị cố bặm chặt môi để không bật khóc nhưng trái tim đau như có ai cắt ra từng mảnh.
    [​IMG]
    Mắc bệnh nhưng em luôn khao khát được trở về trường
    trong ngày khai giảng năm học mới.​

    Vừa nằm trên giường truyền dịch, cậu bé Trọng vừa hồn nhiên nói: “Sắp đến khai giảng rồi đấy cô ạ. Chắc các bạn cháu đang được tập duyệt đi đều và học hát nữa”. Bỏ dở câu nói vì cơn đau lại ập đến nhưng trong ánh mắt em, long lanh một niềm vui khó tả của ngày tựu trường. Có lẽ cu cậu đang nóng lòng được về lắm bởi “ngày khai giảng” của một cậu bé 12 tuổi như em quá đỗi thân thuộc và thiêng liêng.

    Chị Nhung kể: “Hôm trước con còn nói muốn được mặc chiếc áo trắng mới vào ngày khai giảng nên mẹ mua cho. Tôi cũng hứa hết đợt truyền dịch này sẽ chở cháu đi mua áo mới để về đi học cùng các bạn nên cháu cố gắng lắm, nhiều lúc đau, mặt nhăn nhó nhưng vẫn bảo mẹ là không sao vì sợ tôi bắt ở viện lâu”.

    [​IMG]
    Hơn 1 năm theo con đi viện chữa bệnh khiến kinh tế gia đình chị Nhung kiệt quệ
    không biết bấu víu vào đâu.​

    Nhà hai vợ chồng đều làm nông nghiệp, chắt bóp được đồng nào anh chị gom góp hết chữa bệnh cho con nhưng cũng chẳng thấm vào đâu bởi: “Tháng nào cháu cũng phải lên viện. Mỗi lần lên là lại ở lại viện 2 đến 3 tuần rồi sau đó mua 20 thùng túi lọc dịch màng bụng, mỗi thùng có 6 bịch để về nhà tự thay, lọc cho cháu. Trừ hết các chi phí bảo hiểm đã chi trả, mỗi lần đi lại gia đình cũng mất đến vài triệu đồng mà vợ chồng làm thì không ra cô ạ”- chị Nhung ngậm ngùi kể.

    [​IMG]
    Những cơn đau của con khiến chị bất lực không biết làm cách nào.​

    Hơn một năm cho con đi viện chữa trị, số tiền vay nợ anh em và nợ lãi ngân hàng lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng chị không dám nghĩ đến ngày trả. Trước mắt bệnh của con đang ở giai đoạn cuối, thận hư khiến các bộ phận khác đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài việc phải truyền dịch qua màng bụng, hàng ngày em còn phải uống thuốc trợ tim nên chi phí đội lên rất nhiều. Biết bệnh của con rất khó có cơ hội chữa được, nhưng với người mẹ nghèo như chị Nhung: “Chẳng lẽ tôi chỉ biết nhìn con chết dần, chết mòn sao cô? Con bệnh, tôi đau đến từng khúc ruột, chỗ nào vay được, tôi sẽ tiếp tục đi vay rồi hai vợ chồng trả nợ dần nhưng giờ thì cùng đường rồi. Tôi không biết trông vào ai nữa cả”.

    [​IMG]
    Đang phải điều trị ở viện nhưng Trọng mong từng ngày được trở về
    để khai giảng năm học mới cùng các bạn.​

    Đang truyền dịch, cậu bé Trọng lại lên cơn đau, không chịu được em mới bật lên tiếng “Mẹ ơi con đau quá” khiến cả hai mẹ con lại ôm nhau khóc. Nhưng như một phép nhiệm màu, khi được mẹ vỗ về “Cố gắng lên con còn về đi học” em gạt nước mắt rồi nở nụ cười cho dù nó gượng gạo trên khuôn mặt nhăn nhó. Ước mơ được trở về nhà để cùng các bạn đón ngày khai giảng như càng thôi thúc em cố gắng và chịu đựng những cơn đau. Trong phút chốc, dường như em quên hết bệnh tật, chỉ thấp thoáng trong đầu chiếc áo trắng mới cùng em đến trường ngày đầu năm học.

    Theo Dân trí
     
    #1 hoahuongduong, 3/9/13
    Chỉnh sửa lần cuối: 11/9/15
  2. Blue Sky

    Blue Sky
    Expand Collapse
    Super Moderator

    Tham gia:
    2/8/13
    Bài viết:
    58
    Thích đã nhận:
    0
    Money:
    0$
    Hơn 1 năm chống chọi với căn bệnh suy thận mãn khiến cậu bé Lê Đức Trọng chỉ khao khát được trở về trường trong ngày khai giảng. Tuy nhiên điều ước ấy của em đã không trở thành sự thật bởi căn bệnh quái ác đã cướp đi mạng sống của em mãi mãi.

    Lần đầu tiên gặp cậu bé Trọng, nhân vật trong bài viết: “Ước mơ được đến trường ngày khai giảng của cậu bé suy thận mãn”, tôi đã có điều lo sợ, em sẽ không thực hiện được điều ước ấy bởi lúc đó em đã quá yếu. Nhưng chính cậu bé ấy đã tự thổi lên niềm hi vọng khi quả quyết rằng: “Cháu sẽ khỏi bệnh để trở về đi học cô ạ”. Lời nói ấy của em vẫn như còn văng vẳng đâu đây cho dù mẹ em báo tin dữ: “Cháu đi được 3 ngày rồi cô ạ”.

    Sinh ra, lớn lên khỏe mạnh bình thường, nhưng đánh đùng cậu bé Trọng có những dấu hiệu sốt và đau bụng. Gia đình cho em đi viện khám mới tá hỏa khi được tin con bị suy thận mãn giai đoạn cuối, phải nhập viện điều trị gấp. Bất ngờ trước tin con bị bệnh, bản thân bé Trọng cũng hoàn toàn bị “sốc” khi bố mẹ giục cất gọn sách vở đi để lên viện chữa bệnh. Đang học lớp 5, Trọng không hiểu gì về căn bệnh mình đang mắc phải, chỉ thấy mọi người nói: “Cố gắng chữa bệnh một thời gian rồi lại về đi học” nên em tin điều đó lắm. Những ngày ở viện, cơn đau có dữ dội, hành hạ bản thân đến mức nào, em cũng cố “cắn răng” chịu không khóc một lần nào vì vẫn tin sắp khỏi bệnh và được trở về nhà.

    Trước hôm khai giảng, nằm mê man trên giường bệnh, Trọng vẫn thì thầm với mẹ: “Mua cho con cái áo trắng mới để đến trường hôm khai giảng với các bạn” khiến mẹ của em là chị Hoàng Thị Nhung đau đến điếng người. Khao khát được đến trường, Trọng không cần gì cả, chỉ muốn mẹ mua cho chiếc áo trắng mới để được đến trường trong ngày đầu tiên của năm học mới. Lo sợ trước bệnh tình của con, nhưng bản thân chị Nhung vẫn le lói niềm hi vọng : “Con sẽ thực hiện được điều ước ấy cho dù đó là lần cuối cùng con được đến trường”.

    Nỗi đau càng nhân lên gấp bội khi chị Nhung kể lại: “Ngày 5/9 trường của cháu khai giảng nhưng cháu mê man, bất tỉnh vẫn phải cấp cứu trên viện, rồi liên sau đó là những ngày bệnh của con càng có dấu hiệu nặng lên. Rồi cách đây hơn 1 tuần, cháu yếu quá nên gia đình đưa cháu về nhà, nào ngờ cũng chỉ được 3 ngày là cháu đi cô ạ. Mọi thứ diễn ra nhanh quá khiến chị không tin được là cháu đã không còn nữa”.

    Bé Trọng đã không còn, bỏ dở cả giấc mơ được đến trường cùng các bạn. Cầu mong sang thế giới bên kia, em sẽ sớm được siêu thoát để không còn bị căn bệnh quái ác hành hạ như những ngày vừa trải qua.

    Theo Dân trí
     

Chia sẻ trang này